Tôi vốn luôn nghĩ rằng nghi ngờ là một nghĩa vụ của khoa học, nhưng giờ
tôi bắt đầu không tin chính những bậc thầy đã dạy cho tôi biết nghi ngờ.
Tôi tự nhủ: Mình cũng giống như Amparo, mình không tin nhưng mình đầu
hàng. Phải, tôi thấy mình kinh ngạc trước thực tế rằng chiều cao của Đại Kim tự
tháp thực ra là một phần một tỉ khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trời, và rằng
bạn thực sự có thể vẽ những đường song song ấn tượng giữa các pho thần thoại
Celt và thần thoại của người bản địa châu Mỹ. Và tôi bắt đầu nghi vấn mọi thứ
quanh mình: những ngôi nhà, những bảng hiệu, những đám mây trên trời, những
bản khắc trong thư viện, tôi buộc chúng kể cho tôi không phải câu chuyện trên bề
mặt hời hợt kia mà là một câu chuyện khác, thẳm sâu hơn, câu chuyện chắc chắn
chúng đang che giấu nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ bị khai mở, nhờ nguyên lý của
những tương đồng huyền bí.
Lia đã cứu tôi, ít nhất là tạm thời.
Tôi kể nàng nghe mọi chuyện - hay phần lớn câu chuyện -về chuyến đi tới
Piemonte, và tối này qua tối khác tôi về nhà với những mẩu thông tin kỳ dị mới
để thêm vào hồ sơ tra cứu chéo của mình. Nàng nói, “Ăn đi. Anh gầy như que củi
rồi.” Một tối, nàng ngồi cạnh tôi bên bàn. Tóc mái vén sang hai bên, lúc này nàng
có thể nhìn thẳng vào mắt tôi. Nàng đặt tay trên đùi: tư thế của người nội trợ. Tôi
chưa từng thấy nàng ngồi như thế, đôi chân giạng, váy căng ra giữa hai đầu gối.
Hơi kém tao nhã, tôi thầm nghĩ. Nhưng rồi tôi thấy gương mặt nàng: tỏa sáng
rạng ngời, hơi ửng hồng. Tôi liền lắng tai nghe nàng dù tôi lúc ấy tôi vẫn chưa
biết tại sao.
“Tù binh ạ,” nàng nói, “em không thích những gì đang xảy ra với anh cùng
công việc ở Manutius này. Ban đầu anh thu thập các dữ kiện như người ta thu
thập vỏ ốc. Giờ thì lại giống như anh đang ghi xổ số.”
“Anh chỉ tìm thêm ít giải trí ở các Quỷ giả thôi.”
“Đó không phải là giải trí mà là mê đắm. Có sự khác biệt. Hãy cẩn trọng: họ
sẽ khiến anh phát bệnh.”
‘Này, đừng chuyện bé xé ra to. Họ mới là người bệnh, không phải anh.
Không phải chỉ vì em làm việc trong nhà thương điên mà em phát điên.”
“Điều đó thì còn phải xem”.
“Em biết đấy, anh luôn nghi ngờ những sự tương đồng. Nhưng lúc này anh
đang ở trước một bữa đại tiệc của những tương đồng, một Đảo Coney, một Ngày
Quốc tế Lao động, một Năm Jubilee của những tương đồng, và anh bắt đầu tự hỏi
liệu có tình cờ mà tồn tại một lý do không.”