“Em đã xem các file của anh, Tù binh,” Lia bảo tôi, “bởi vì em phải sắp xếp
chúng. Mọi thứ mà những Quỷ giả của anh khám phá ra đều sẵn đây rồi: hãy nhìn
cho kỹ.” Và nàng vỗ lên bụng, lên đùi, lên trán trong khi đôi chân đang giạng vẫn
kéo căng váy, nàng ngồi như một ả y tá ướt át, vững chãi và mạnh khỏe - nàng
thật mảnh dẻ và mềm mại - với một minh triết thanh tĩnh nó soi sáng nàng và trao
cho nàng cái thẩm quyền mẫu tính.
“Tù binh ạ, các cổ mẫu không tồn tại; cơ thể tồn tại. Dưới lớp da bụng là nơi
đẹp đẽ, bởi vì em bé lớn lên trong đó, bởi vì cái con giống đáng yêu của anh,
nhiệt tình vui vẻ, dấn vào đó, những thức ăn dinh dưỡng, ngon lành chuyển
xuống đó, và bởi nguyên nhân này mà hang, động, đường hầm mới đẹp đẽ và
quan trọng, cả mê cung nữa, vốn là mô phỏng bộ ruột tuyệt trần của chúng ta.
Khi ai đó muốn phát minh ra thứ gì đẹp đẽ và quan trọng, nó phải khởi phát từ
đó, bởi vì anh cũng từ đó mà chui ra vào cái ngày anh chào đời, bởi vì sinh sôi
nảy nở luôn khởi phát tự bên trong, nơi mà thoạt tiên một thứ khác mục ruỗng đi
và rồi, ô là la, có một con người bé nhỏ, một cây chà là, một cây bao báp.
“Và cao thì tốt hơn thấp, bởi vì nếu anh cắm đầu xuống, máu sẽ chảy về não
anh, bởi vì chân thì bẩn còn tóc không bẩn đến thế, bởi vì trèo lên cây hái quả thì
hơn là vào lòng đất làm thức ăn cho giun, và bởi vì hiếm khi anh va phải thứ gì ở
trên đầu - anh phải ở trên một căn áp mái thì mới có chuyện ấy - trong khi thường
thì anh bị đau khi ngã xuống. Đó là lý do tại sao cao là thiên thần còn thấp là quỷ
dữ.
“Nhưng bởi những gì em vừa nói, về bụng em đây, cũng đúng, cả hai điều
đều đúng đắn, thấp và bên trong là đẹp, cao và bên ngoài là đẹp, và linh hồn thủy
ngân cùng với Mani giáo chẳng liên quan gì tới chuyện này. Lửa cho anh ấm áp
còn lạnh giá làm anh sưng phổi, đặc biệt nếu anh là một học giả bốn ngàn năm
trước, và bởi vậy lửa có những phẩm chất huyền bí bên cạnh khả năng nấu chín
món thịt gà cho anh. Nhưng cái lạnh lại giúp bảo quản chính con gà ấy, và lửa,
nếu anh chạm vào nó, sẽ tặng anh vết bỏng to chừng này; bởi thế, nếu anh nghĩ
về thứ gì được gìn giữ qua hàng thiên niên kỷ, như sự hiền minh, anh phải nghĩ
về nó trên một ngọn núi, trên kia, cao vời (và cao là tốt), nhưng cũng có thể trong
một hang động (cũng tốt) và trong cái lạnh giá vĩnh cửu của núi tuyết Tây Tạng
(tốt nhất). Và nếu khi ấy anh muốn biết vì sao hiền minh lại bắt nguồn từ phương
Đông mà không phải từ những ngọn Alp Thụy Sĩ thì đó là bởi cơ thể của các tổ
tiên anh vào buổi sáng, khi nó thức dậy và trời còn tối mịt, nhìn về phương Đông
hy vọng mặt trời sẽ lên và không có mưa.”
“Vâng, thưa mẹ.”