“Đúng vậy đấy, nhóc. Mặt trời là tốt bởi vì nó khiến cơ thể thấy khỏe khoắn
và bởi vì nó biết điều mà quay trở lại mỗi ngày; vậy nên bất cứ thứ gì quay về
đều tốt, không phải thứ đã qua là qua hẳn. Cách dễ nhất để quay trở về nơi ta
từng ở mà không phải đi ngược lại những bước trước đó là đi theo một đường
tròn. Con vật cuộn mình thành hình tròn là con rắn; đó là lý do tại sao nhiều tín
ngưỡng và thần thoại về rắn ra đời, bởi vì khó mà tái hiện lại hành trình của mặt
trời bằng cách cuộn một con hà mã lại. Hơn thế, nếu anh phải tổ chức một nghi lễ
để mời gọi mặt trời, tốt nhất là di chuyển theo đường tròn, bởi vì nếu anh đi theo
đường thẳng, anh sẽ rời xa nhà, có nghĩa là nghi lễ phải ngắn. Đường tròn là cách
bố trí thuận tiện nhất cho bất cứ cuộc tế lễ nào, thậm chí cả những người diễn trò
nuốt lửa ngoài chợ cũng biết điều ấy, bởi vì trong một vòng tròn ai cũng có thể
thấy người đứng giữa, trong khi nếu cả bộ tộc sắp thành đường thẳng, giống như
một tốp lính, người ở cuối hàng sẽ chẳng thấy gì hết. Và đó là lý do vì sao đường
tròn và vận động quay cùng với chuyển động tuần hoàn là nền tảng cho mọi tín
ngưỡng và nghi thức.”
“Vâng, thưa mẹ.”
“Chúng ta chuyển sang những con số ma thuật mà các tác giả của anh rất
ham thích. Anh là một mà không phải hai, dương vật của anh là một và âm vật
của em là một, và chúng ta có một mũi cùng một trái tim; vậy nên anh thấy bao
nhiêu thứ quan trọng đều chỉ có một. Nhưng chúng ta có hai mắt, hai tai, hai lỗ
mũi, vú của em, bi của anh, chân, tay, mông. Ba là ma thuật nhất, bởi vì cơ thể
chúng ta không biết tới con số đó; chúng ta không có thứ gì gồm ba cái cả, và nó
lẽ ra là một con số rất bí ẩn mà chúng ta tôn lên cho Chúa, bất kể ta sống ở đâu.
Nhưng nếu anh nghĩ kỹ, em có một âm vật và anh có một dương vật - im đi, đừng
đùa nữa - và nếu chúng ta gắn hai thứ đó với nhau, một thực thể mới được tạo
thành, và chúng ta trở thành ba. Vậy nên anh không cân phải là một giáo sư đại
học hay biết dùng máy vi tính thì mới khám phá ra rằng tất cả các văn hóa trên
trái đất này đều có cấu trúc tam nguyên, ba ngôi.
“Nhưng hai tay và hai chân tạo thành bốn, và bốn là một con số đẹp, con số
khi anh tính đến chuyện các loài thú có bốn chân và bọn nhóc bò bằng tứ chi, như
con Sphinx đã biết. Chúng ta chẳng có gì để bàn cãi về số năm, số ngón tay trên
bàn tay, và, tính tổng các ngón tay trên hai bàn, anh có con số thiêng, mười. Phải
có mười điều răn bởi vì nếu có mười hai thì khi các giáo sĩ đếm một, hai, ba, vừa
đếm vừa lần lượt giơ từng ngón tay lên, thì đến hai điều cuối ông ta sẽ phải nhờ
đến tay của gã giữ đồ thánh.