“Vào năm 1344, những đại thủ lĩnh đầu tiên của mỗi nhóm định cư tại sáu
địa điểm đã định trước. Trong một trăm hai mươi năm, mỗi nhóm có sáu đại thủ
lĩnh kế tục nhau, và đến năm 1464 thì thủ lĩnh thứ sáu của nhóm Tomar gặp thủ
lĩnh thứ sáu của nhóm ở Anh. Năm 1584 thủ lĩnh thứ mười hai của nhóm Anh
gặp thủ lĩnh thứ mười hai của nhóm Pháp. Chuỗi liên kết tiếp tục theo nhịp độ
này, vậy nếu cuộc hẹn với nhóm Phaolô không thành, nó phải không thành vào
năm 1824.”
“Ta hãy giả dụ là cuộc hẹn không thành,” tôi nói. “Nhưng tôi không biết tại
sao những nhân vật cơ trí đến vậy, khi đã có bốn phần sáu mật thư ở trong tay rồi,
lại không thể nào tái dựng lại nó. Hoặc vì sao mà nếu cuộc hẹn với người
Bulgaria thất bại, họ lại không liên lạc với nhóm kế tiếp.”
“Casaubon à,” Belbo nói, “anh thực sự nghĩ rằng những người đề ra luật
chơi ở Provins là những tên ngốc sao? Nếu họ muốn bí mật được giữ kín trong
sáu trăm năm, họ buộc phải tính xa. Mỗi thủ lĩnh của một nhóm biết chỗ tìm thủ
lĩnh của nhóm kế tiếp chứ không phải là chỗ tìm các nhóm khác, và không nhóm
nào biết được nơi tìm thủ lĩnh của các nhóm trước đó. Nếu nhóm Đức vuột mất
nhóm Bulgaria, họ sẽ không bao giờ biết nhóm Jerusalem ở đâu, và nhóm
Jerusalem sẽ không biết bất kỳ ai ở đâu. Còn về việc tái dựng lại một thông điệp
từ những mảnh không hoàn chỉnh, điều đó phụ thuộc vào việc mật thư đã được
phân chia thế nào. Chắc chắn là không phải theo trình tự logic. Vậy nên nếu chỉ
một mảnh bị thất lạc thì thông điệp vô nghĩa và người có mảnh thất lạc kia cũng
không thể xơ múi gì từ nó.”
“Nghĩ mà xem,” Diotallevi nói. “Nếu cuộc gặp với nhóm Bulgaria không
diễn ra, châu Âu ngày nay là sân khấu của một vở ba lê bí ẩn, với những nhóm
người tìm kiếm nhau và không thấy nhau, trong khi mỗi nhóm biết rằng chỉ một
mẩu thông tin nhỏ thôi cũng đủ để biến họ thành bá chủ thế giới. Tên của người
nhồi bông thú mà cậu từng kể với chúng tôi là gì nhỉ, Casaubon? Có lẽ có một Kế
hoạch thật, và lịch sử chẳng qua là kết quả của cuộc chiến nhằm tái dựng một
thông điệp thất lạc này. Chúng ta không thấy họ, nhưng, một cách vô hình, họ
diễn khắp xung quanh ta.”
Tôi và Belbo cũng có cùng ý ấy; chúng tôi bắt đầu bàn tán sôi nổi và nhanh
chóng vạch ra mối liên kết hợp lý. Thêm vào đó, chúng tôi khám phá ra rằng ít
nhất hai nội dung trong mật thư Provins - ba mươi sáu người vô hình chia thành
sáu nhóm, và thời hạn một trăm hai mươi năm - cũng xuất hiện trong cuộc tranh
cãi về Hội Thập tự Hoa hồng.”