69
Elles deviennent le Diable: débiles, timorées, vaillantes à des heures
exceptionnelles, sanglantes sans cesse, lacrymantes, caressantes, avec des
bras qui ignorent les lois... Fi! Fi! Elles ne valent rien, elles sont faites d’un
côté, d’un os courbe, d’une dissimulation rentrée... Elles baisent le serpent...
− Jules Bois, Le satanisme et la magie,
Paris, Chailley, 1895, tr. 12
Phải rồi, anh ta quên mất. Ngắn gọn và choáng váng, file tiếp theo chắc chắn
được viết vào thời kỳ này.
Ennoia.doc
Em đột ngột ào tới ngôi nhà cùng cỏ của em. Tôi nào muốn thế, tôi không cho phép bất cứ chất liệu thực
vật nào quấy rối hoạt động của não bộ tôi (tôi nói dối đấy, tôi hút thuốc lá, uống chiết xuất từ ngũ cốc). Có
một đôi lần, cỡ đầu thập niên sáu mươi, khi có kẻ nào muốn bắt tôi dự vào cái đám truyền tay nhau một điếu
cỏ, quấn trong thứ giấy dính nhớp rẻ tiền thấm nước bọt, cú rít thuốc cuối cùng phải dùng ghim nhọn, tôi chỉ
muốn bật cười.
Nhưng hôm qua lại chính em dâng nó lên tôi, và tôi nghĩ có lẽ đây là cách em dâng hiến bản thân mình,
vậy nên tôi hút, đặt lòng tin nơi em. Đôi ta nhảy nhót, thân dán vào thân, theo cái cách mà bao năm qua
không ai còn nhảy, và xấu hổ thay, trong giai điệu bản giao hưởng số 4 của Mahler. Tôi như cảm thấy trong
vòng tay mình một sinh vật cổ xưa đang lên men, với khuôn mặt ngọt ngào, nhăn nheo của một nường dê cái
già, kìa một con rắn trồi lên từ thẳm sâu trong hạ bộ của tôi, và tôi thờ phụng em như thờ phụng một bà cô
rất đỗi già nua và phổ quát. Có lẽ là tôi tiếp tục áp chặt thân tôi vào thân em, nhưng đồng thời tôi cảm thấy
em đương bay, bay bổng lên, đương hóa thành vàng ròng, mở ra những cánh cửa khóa, di chuyển vật thể
trong khoảng không khi tôi xỏ xuyên vào cái bụng tối đen của em, Megale Apophasis, Tù nhân của các
Thiên thần.
Điều tôi hằng kiếm tìm không phải là em sao? Tôi ở đây, luôn đợi chờ em. Có phải mỗi lần tôi đều đánh
mất em chính bởi không nhận ra em? Có phải mỗi lần tôi đều đánh mất em chính bởi dầu đã nhận ra em
nhưng tôi sợ hãi? Đánh mất em chính bởi lần nào cũng vậy, nhận ra em, tôi lại biết rằng tôi sẽ phải mất em?
Nhưng đêm qua cuối cùng em dừng chân ở chốn nào? Sáng nay tôi thức giấc chỉ còn cơn nhức đầu ở lại.