Thuyền trưởng, chúng ta đang quay trở về sao? Không. Chúng ta đang chìm! Mẹ kiếp, tàu Patna đang
chìm. Nhảy đi, Jim Bốn Bể, nhảy! Tôi sẵn sàng cho đi một viên kim cương to bằng quả óc chó miễn sao
thoát khỏi thống khổ này. Lái buồm chính theo chiều gió, lấy bánh lái, buồm ngọn, bất cứ thứ gì mi muốn,
quỷ tha ma bắt mi đi, nó đang nổ tung!
Tôi nghiên hai hàm răng một cách kinh hoàng trong khi vẻ tái nhợt chết chóc lan đầy khuôn mặt xanh
xao bệch bạc của tôi.
Làm sao tôi lại đến nông nỗi này, chính tôi, kẻ vốn chính là hình ảnh của báo thù? Những linh hồn của
Địa ngục sẽ mỉm cười khinh bỉ dòng lệ của sinh vật mà giọng nói hăm dọa quá thường xuyên khiến chúng
run rẩy ngay cả trong bụng địa ngục rừng rực cháy.
Ô la la, ánh đèn!
Tôi đã đi bao nhiêu bước để đến được hang thú dữ này? Bảy? Ba mươi sáu? Không tảng đá nào tôi lướt
qua, không bước chân nào tôi đi qua mà không giấu một ký hiệu mật. Khi tôi đã khám phá ra hết thảy, cuối
cùng Huyền Bí cũng sẽ hiển lộ với những môn đồ trung thành của tôi. Thông điệp sẽ được giải mã, đáp án
của nó sẽ là Chìa khóa, và với người thụ giáo, chỉ với người thụ giáo, Bí ẩn khi ấy sẽ được hé lộ.
Giữa Bí ẩn và việc giải mã Thông điệp, khoảng cách rất ngắn, và từ đó, Ký hiệu thánh sẽ hiện hình, chói
sáng, trên đó Lời nguyện cầu Chất vấn sẽ được làm rõ. Rồi Bí mật sẽ được vén sang bên, tấm màn, bức thảm
Ai Cập che phủ Ngôi Sao Năm Cánh. Và từ đó hướng tới ánh sáng, tuyên bố Ý Nghĩa Bí Truyền của Ngôi
Sao Năm Cánh, Câu hỏi Kabbalah mà chỉ ít người có thể đáp, và xướng tụng bằng giọng sấm sét Ký hiệu
Không thể Thấu tỏ. Cúi xuống nó, Ba mươi sáu Người vô hình sẽ phải đưa ra Câu trả lời, sự thốt lên Chữ
Thần Diệu mà Ý nghĩa chỉ hé mở với những đứa con của Hermes. Hãy trao cho họ Dấu Niêm Phong Giễu
Nhại, Mặt Nạ mà đằng sau nó phác họa Khuôn Mặt họ tìm tòi khám phá, Câu Đố Hình Huyền Bí, Phép Đảo
Chữ Siêu Phàm...
“Sator Arepo!” tôi kêu lên với giọng có thể khiến một bóng ma run rẩy. Và Sator Arepo xuất hiện, rời bỏ
bánh lái mà gã nắm với đôi bàn tay lanh lẹ của một kẻ sát nhân. Theo lệnh tôi, gã quỳ rạp xuống. Tôi nhận ra
gã, bởi vì tôi đã nghi ngờ danh tính gã. Gã là Luciano, tay thư ký hãng tàu tật nguyền, kẻ mà các Bề trên Ẩn
danh đã ấn định sẽ thực thi nhiệm vụ độc ác và máu me của tôi.
“Sator Arepo,” tôi chế giễu hỏi, “mi có biết lời đáp Cuối cùng ẩn giấu đằng sau Phép Đảo Chữ Siêu
Phàm là gì không?”
“Dạ không, thưa bá tước,” kẻ hấp tấp kia đáp. “Tôi đợi nghe nó từ miệng ngài đây ạ.”
Từ đôi môi nhợt nhạt của tôi tiếng cười quái đản bật ra và vang vọng qua những vòm nhọn cổ xưa.
Thằng ngốc! Chỉ có người thụ giáo đích thực mới biết rằng mình không biết điều đó!”
“Vâng, thưa chủ nhân,” gã thư ký khuyết tật ngu ngốc đáp. “Xin vâng lệnh ngài. Tôi sẵn sàng rồi đây ạ.”
Chúng tôi ở trong một hang ổ bẩn thỉu tại bến Clignancourt. Tối nay ta phải trừng phạt trước tiên là em,
kẻ đã thụ giáo cho ta vào nghệ thuật cao quý của tội ác, kẻ giả vờ như yêu thương ta, và kẻ, còn tồi tệ hơn
thế, tin rằng em yêu ta, cùng với những địch nhân vô danh mà em sẽ chung chạ ngay cuối tuần tới. Luciano,