CON LẮC CỦA FOUCAULT - Trang 497

Nhưng đây là chuyện khác. Chúng ta hãy hợp sức với nhau, và những kẻ khác...”

Tôi nói nốt câu của gã: “Và những kẻ khác có thể xuống địa ngục. Ở trung tâm của căn phòng, sư huynh,

anh sẽ tìm thấy một cái rương; trong rương chứa thứ mà anh kiếm tìm hàng thế kỷ nay. Đừng sợ bóng tối, nó

không đe dọa mà bảo vệ cho chúng ta.”

Tên ngốc bước tới vài bước, dò dẫm. Một tiếng bịch, tiếng tõm. Gã đã rơi qua cửa lật nhưng Luciano tóm

lấy gã, lia dao, cổ họng mau chóng bị cắt, tiếng ùng ục của máu hòa lẫn vào tiếng cuộn xoáy của dòng rác

rưởi dưới lòng đất.

Có tiếng gõ cửa. “Phải anh không, Disraeli?”

“Phải,” người lạ đáp, độc giả của tôi sẽ nhận ra đó là đại thủ lĩnh của nhóm người Anh, giờ đã leo lên tới

đỉnh cao quyền lực nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Gã nói: “Thưa ngài, phản đối cũng vô dụng thôi, bởi vì không

thể nào giấu giếm được rằng một phần lớn châu Âu được bao phủ bởi một mạng lưới của những hội bí mật

này, cũng giống như bề mặt trái đất giờ được bao phủ bởi những đường xe lửa...”

“Anh đã nói điều đó tại Hạ viện, vào ngày 14 tháng Bảy năm 1856. Không có gì thoát được mắt tôi đâu.

Đi vào trọng điểm đi.”

Tên Do Thái phái Bacon lầm bầm một tiếng chửi thề. Gã tiếp tục: “Đông quá. Ba mươi sáu Người vô

hình giờ là ba trăm sáu mươi. Nhân lên với hai: bảy trăm hai mươi. Trừ đi một trăm hai mươi năm mà cuối

giai đoạn đó các cánh cửa được mở, vậy là ngài có sáu trăm, khác nào cuộc tập kích Balaclava.”

Gã đàn ông quỷ quái, khoa học bí ẩn của những con số chẳng còn gì bí ẩn với gã. “Vậy thì sao?”

“Chúng tôi có vàng, ngài có bản đồ. Chúng ta hãy liên hiệp lại. Cùng nhau chúng ta sẽ bất khả chiến bại.”

Với một cử chỉ thầy tu, tôi chỉ về phía chiếc rương ảo ảnh mà hắn, bị lòng tham che mờ mắt, nghĩ rằng

mình thấy rõ trong bóng tối. Hắn bước tới, hắn ngã.

Tôi nghe thấy chóp lóe sát khí của lưỡi dao Luciano, và trong bóng tối tôi nhìn thấy tiếng nấc hấp hối ánh

lên trong đồng tử câm lặng của gã người Anh. Công lý đã được thực thi.

Tôi đợi kẻ thứ ba, tên Thập tự Hoa hồng Pháp, Montfaucon de Villars, kẻ sẵn sàng tiết lộ những bí mật

của giáo phái hắn.

“Tôi là bá tước de Gabalis,” hắn tự giới thiệu, thằng ngốc dối trá.

Tôi chỉ phải thì thầm vài từ, thế là hắn bị xô vào định mệnh của mình. Hắn rơi xuống và Luciano khát

máu thực thi nhiệm vụ.

Em cười với ta trong bóng tối, và em bảo ta rằng em là của ta, rằng bí mật của em sẽ là bí mật của ta. Tự

lừa dối bản thân em, phải, bức biếm họa hiểm độc của Shekhinah

*

. Phải, ta là Simon của em; nhưng đợi đã,

em vẫn còn chưa biết phần hay nhất đâu. Một khi đã biết rồi, em sẽ thôi không còn biết nữa.

Còn gì nữa? Lần lượt từng người, những kẻ khác tiến vào.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.