nhân chứng không được chào đón cho nỗi nhục của ta, sẽ giúp ta một tay - cánh tay duy nhất của gã - rồi cả
gã cũng sẽ chết.
Căn phòng có một cái cửa lật dẫn xuống một hào nước hoặc một động lớn, một lối đi ngầm được sử dụng
từ thuở xa xưa để cất trữ hàng buôn lậu, một nơi luôn ẩm ướt vì thông với hệ thống cống ngầm Paris, cái mê
lộ của tội ác, và các bức tường cổ xưa rỉ ra những chướng khí khôn xiết tả, vậy nên với sự giúp đỡ của
Luciano, luôn trung thành trong những chuyện ma quỷ, tôi đục một lỗ trên tường, nước phụt ra; nước tràn
ngập căn hầm, những bức tường đã mục nát sụp đổ, lối đi nhập làm một với cống, xác chuột chết lềnh bềnh
trôi qua. Cái bề mặt đen đen có thể thấy từ phía trên giờ là cổng tới diệt vong: xa, xa kia, dòng Seine, và rồi
là biển cả...
Một chiếc thang thả xuống, gắn vào cạnh trên của cửa lật. Đu mình trên chiếc thang này, ngang tầm mặt
nước, Luciano vào việc cùng một con dao: một tay bám lấy nấc thang cuối cùng, tay kia nắm con dao, bàn
tay thứ ba sẵn sàng tóm lấy nạn nhân. “Giờ hãy im lặng chờ đợi,” tôi bảo, “rồi mi sẽ thấy.”
Ta đã thuyết phục em hủy diệt tất thảy lũ đàn ông mang sẹo. Đến đây với ta, mãi mãi thuộc về ta, hãy
cùng xóa sổ những sinh vật những nhiễu kia. Ta biết rất rõ rằng em nào yêu chúng - em đã bảo ta như thế -
nhưng hai ta sẽ còn ở lại, đôi ta và những dòng ngầm.
Giờ em xuất hiện, kiêu kỳ như một nữ tu trinh bạch, khàn đặc và trơ trơ vô cảm như một mụ phù thủy. Ôi
cái hình ảnh địa ngục đã khuấy động con giống già cỗi của ta và tóm lấy tâm ta bằng nanh vuốt của dam mê,
Ôi đứa con hỗn chủng huy hoàng, công cụ cho phán xét cuối cùng của ta! Với đôi bàn tay như vuốt chim ta
xé lớp vải áo sơ mi phin nõn mịn màng nó tôn bộ ngực ta lên, và bằng móng vuốt ta cào rách da thịt mình
thành những đường rãnh trào máu, trong khi một sự thiêu đốt khủng khiếp làm khô héo đôi môi ta lạnh như
vảy Con Rắn. Một tiếng gầm vang vọng dậy lên từ hố sâu đen ngòm của linh hồn ta và bật ra qua hàm răng
dữ tợn của ta - ta, con quái vật nửa người nửa ngựa mà sa mạc Tartar
ọe ra... Nhưng ta nén chặt tiếng hét
mà tiến tới em với nụ cười hãi hùng.
“Tình yêu của ta, Sophia của ta,” ta thầm thì như lãnh tụ duy nhất của Okhrana có thể thầm thì. “Ta đã
luôn chờ đợi em; tới đây, cùng ta náu mình trong bóng tối mà chờ đợi.” Và em bật ra một tiếng cười khàn
đặc, nịnh bợ, nếm trước một ít gia tài, của ăn cướp, một bản thảo của Nghị định thư để bán cho Sa hoàng...
Em che giấu ranh mãnh làm sao bên dưới bộ mặt thiên thần đó cái bản chất quỷ dữ của em, em che đậy co
thể mình mới thùy mị làm sao trong cái quần bò xanh bán nam bán nữ và chiếc áo kia, trong mờ, vẫn còn
giấu bông huệ ô nhục mà tên đao phủ thành Lille đã đóng bằng sắt nung lên da thịt trắng nõn của em!
Thằng ngốc đầu tiên tới, bị tôi kéo vào cái bẫy này. Tôi chỉ lờ mờ thấy dáng người hắn trong cái áo
choàng, nhưng hắn phô cho tôi thấy dấu hiệu của hiệp sĩ dòng Đền ở Provins. Đó là Soapes, sát thủ của
nhóm Tomar.
“Bá tước ạ,” gã nói với tôi, “thời khắc đã tới. Chúng ta đã lang thang trong quá nhiều năm, phân tán khắp
thế giới. Anh có mẩu cuối cùng của thông điệp. Tôi có mẩu xuất hiện ở lúc khỏi thủy của Trò chơi Lớn.