Hắn nhếch mép. “Chúng ta đã gặp nhau trong những thời đại khác, khi anh cố kéo tôi xa khỏi giường lâm
chung của Postel, khi dưới cái tên tu viện trưởng Herblay tôi đã dẫn lối cho anh kết thúc một trong những
kiếp sống của anh trong lòng ngục Bastille. (Ô, tôi vẫn còn cảm thấy trên mặt mình tấm mặt nạ sắt mà cái
Hội kia, với sự giúp đỡ của Colbert, đã kết án tôi!) Chúng ta gặp nhau khi tôi do thám những cuộc trò
chuyện bí mật của anh với d’Holbach và Condorcet...”
“Rodin!” tôi kêu lên, kinh ngạc sững sờ.
“Phải, Rodin, thử lĩnh bí ẩn của dòng Tên! Rodin, người mà anh sẽ không thể lừa cho rơi xuống cửa lật
như anh đã làm với những kẻ khác. Hãy biết điều này, ồ Saint-Germain: không có tội ác nào, không có mưu
đồ đen tối nào mà chúng tôi không phát minh ra trước anh để đạt tới vinh quang vĩ đại hơn cho đức Chúa của
chúng tôi, người biện minh cho phương tiện! Chúng tôi đã khiến bao cái đầu đội vương miện rơi vào lòng
đêm không bao giờ sáng hay rơi vào những cạm bẫy tinh vi hơn, tất cả để đạt tới quyền thống trị toàn thế
giới! Và giờ, khi chúng ta đã nhìn thấy mục tiêu trước mắt, anh sẽ ngăn cản chúng tôi đặt bàn tay tham tàn
của mình lên cái bí mật mà suốt năm thế kỷ qua đã làm dịch chuyển lịch sử thế giới sao?”
Khi nói chuyện theo kiểu này, Rodin trở nên đáng sợ. Tất cả tham vọng khát máu, tất cả những báng bổ
đê tiện đã âm ỉ cháy trong lồng ngực những Giáo hoàng Phục hưng giờ hiển hiện trên trán gã con trai của
Loyola này. Tôi thấy rõ ràng: một nỗi thèm khát quyền lực vô độ làm khuấy đảo dòng máu lai tạp của hắn,
mồ hôi cháy bỏng ướt đầm hắn, một màn hơi nước tởm lợm tỏa ra quanh hắn.
Làm cách nào để hạ kẻ thù cuối cùng này? Một trực giác bất ngờ tới giúp tôi... một trực giác chỉ có thể
đến với một người mà với người ấy linh hồn con người, qua hàng thế kỷ, không còn nơi bí ẩn bất khả xâm
phạm nào.
“Hãy nhìn tôi đây,” tôi nói. “Tôi cũng là Hổ đây.”
Chỉ bằng một động tác tôi đẩy em vào chính giữa phòng, tôi xé bỏ áo của em, tôi giật đứt thắt lưng tấm
áo giáp bó sát che khuất nét hấp dẫn của cái bụng màu hổ phách của em. Lúc này đây, trong ánh trăng nhợt
nhạt rỉ vào qua cánh cửa khép hờ, em đứng thẳng, mỹ lệ hơn con rắn đã quyến rũ Adam, kiêu kỳ và dâm
đãng, nàng trinh nữ và ả điếm, chỉ còn được bao bọc bởi quyền năng nhục dục của em, bởi một người đàn bà
trần truồng là một người đàn bà vũ trang đầy đủ.
Mũ miện Ai Cập phủ lên mớ tóc dày của em, đen đến nỗi cơ hồ tỏa ánh lam; ngực em phập phồng dưới
lớp vải muxơlin trong mờ. Con rắn vàng, cong cong và bướng bỉnh, với đôi mắt ngọc lục bảo, thò ra thụt vào
trên đầu em chiếc lưỡi hồng ngọc chẻ ba của nó. Và ôi, chiếc áo thụng bằng sa đen của em với những tia
sáng bạc, thắt lưng em thêu những cầu vồng hiểm ác, điểm ngọc trai đen! Khoảng mu vồng căng được cạo
sạch để cho trong mắt những tình nhân em láng mượt như một pho tượng! Núm vú em đã được đầu bút lông
của cô nô lệ người Malabar phết nhẹ lên, đầu bút ấy cô ta đã nhúng vào cùng thứ son đã nhưốm màu máu lên
đôi môi em, mời gọi như một vết thương!
Rodin đang thở hổn hển. Những nén nhịn kéo dài của cả một đời dành trọn cho giấc mơ quyền lực chỉ
khiến hắn càng dễ dàng rơi vào vòng nô lệ cho dục vọng không cách nào kiềm chế. Đối diện vị nữ hoàng