CON LẮC CỦA FOUCAULT - Trang 501

Giờ ta đi cùng em tới bên bờ cửa lật, ta vuốt cổ họng em khi em cúi xuống thuởng lãm cảnh đó, ta nói với

em, “Em có hài lòng với Rocambole của em không, hỡi tình yêu vô vọng của ta?”

Và khi em dâm đãng gật đầu nhếch mép cười, nước dãi nhỏ xuống khoảng không kia, ta chậm rãi siết

chặt những ngón tay.

“Anh làm gì vậy, tình yêu của em?”

“Không gì cả, Sophia. Ta chỉ đang giết em. Giờ ta là Giuseppe Balsamo và ta không còn cần em nữa.”

Cô điếm của các Archon chết đi, rơi vào dòng nước. Với một cú thọc dao, Luciano lặp lại phán quyết của

bàn tay nhẫn tâm của tôi, và tôi nói với hắn: “Giờ mi có thể trèo lên đây, kẻ tín cẩn của ta, linh hồn đen tối

của ta.” Khi hắn trèo lên, lưng quay lại tôi, tôi cắm vào giữa hai bả vai hắn một con dao găm nhỏ có lưỡi

hình tam giác hầu không để lại dấu tích gì. Gã ngã xuống, tôi đóng cửa lật: việc đã hoàn tất. Tôi bỏ lại căn

phòng bẩn thỉu kia trong khi tám thi thể trôi về phía Chatelet theo những đường ống mà chỉ mình tôi biết.

Tôi quay lại căn hộ nhỏ của mình ở Faubourg Saint-Honoré, tôi nhìn mình trong gương. Rồi tôi nói với

mình, ta là Vua Thế giới. Từ tòa tháp rỗng của ta, ta thống trị vũ trụ. Quyền năng khiến đầu óc tôi quay

cuồng. Tôi là một chủ nhân của năng lượng. Tôi say quyền lực chỉ huy.

Chao ôi, sự báo thù của cuộc đời không bao giờ đến chậm. Mấy tháng sau, trong hầm mộ sâu nhất của lâu

đài Tomar, tôi - giờ là bậc thầy của bí mật về các dòng ngầm dưới đất và chúa tể sáu thánh địa của những

người đã từng là Ba mươi sáu Người vô hình, người cuối cùng của những hiệp sĩ dòng Đền cuối cùng và Bề

trên Ẩn danh của tất cả các Bề trên Ẩn danh - đáng lẽ phải giành được tình yêu của Cecilia, ái nam ái nữ có

đôi mắt băng giá mà giờ đây chẳng gì có thể chia tách khỏi tôi. Tôi lại tìm thấy nàng, sau hàng thế kỷ kể từ

khi nàng bị tay chơi saxophone cuỗm mất khỏi tôi. Nàng đi trên lưng một cái ghế đá như đi thăng bằng trên

dây, đôi mắt xanh mái tóc vàng; tôi cũng không biết nàng mặc gì dưới bộ váy tuyn trong mờ đang điểm tô

cho nàng.

Nhà nguyện được đục trong đá; phía trên bàn thờ là một bức tranh vẽ các hình phạt những kẻ tội lỗi dưới

các tầng địa ngục. Một vài tu sĩ trùm kín đầu u ám đứng bên tôi nhưng không khiến tôi phân tâm, tôi đang

tưởng tượng bị Iberia cuốn đi...

Rồi - ôi kinh hoàng thay - bức họa được kéo lên, và phía sau nó là công trình đáng ngưỡng mộ của một

họa sư Arcimboldo nào đó về hang động, một nhà nguyện khác hiện ra, giống y đúc nhà nguyện này. Ở đó

trước ban thờ Cecilia đang quỳ, và bên nàng - mồ hôi lạnh rỏ trên trán tôi, tóc tôi dựng đứng - tôi thấy ai kia,

đang giễu cợt phô bày vết sẹo của hắn? Kẻ kia, Giuseppe Balsamo đích thực. Kẻ nào đó đã giải thoát hắn

khỏi nhà ngục ở San Leo!

Thế còn tôi? Đúng lúc này tu sĩ già nhất trong bọn vén mũ trùm lên và tôi nhận ra nụ cười gớm ghiếc của

Luciano, kẻ mà Chúa biết bằng cách nào đã thoát khỏi con dao găm của tôi, những cống rãnh, bùn lầy máu

me đáng lẽ đã kéo xác gã vào đáy sâu câm lặng của đại dương. Gã đã đứng về phe các địch nhân của tôi với

khát khao báo thù chính đáng.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.