CON LẮC CỦA FOUCAULT - Trang 500

này, diễm lệ và không chút thẹn thùng, đôi mắt nàng hun hút đen như mắt quỷ, đôi bờ vai tròn trịa, mái tóc

đẫm hương, da trắng mịn màng, Rodin bị xâm chiếm bởi kỳ vọng về những vuốt ve chưa từng biết tới, về

khoái lạc không thể thốt thành lời; thân xác hắn khát cầu như một thần cây khát cầu khi dán mắt vào nàng nữ

thủy thần trần truồng soi mình trong dòng nước đã gây nên cái chết của Narcissus. Ngược chiều ánh sáng ta

thấy hắn cứng đờ, như một kẻ bị Medusa biến thành đá, được tạc bởi khát vọng của một khí dương tráng

kiện bị kìm nén giờ đang ở buổi xế chiều. Lửa dục vọng bùng khắp cơ thể hắn; hắn giống như mũi tên đã

nhắm vào đích, như cây cung bị dồn tới điểm đứt tưng.

Đột nhiên hắn ngã vật xuống sàn và bò lết trước hiện thể phi thực này, bàn tay hắn mở ra như móng vuốt

để khẩn nài một ngụm dầu thơm.

“Ôi nàng đẹp sao,” hắn rên rỉ, “kìa những chiếc răng hồ ly nhỏ xinh tỏa sáng khi nàng hé mở đôi môi đỏ

căng mọng... đôi mắt màu ngọc lục bảo của nàng lóe sáng, rồi mờ đi... Ôi quỷ vương của dục vọng!”

Hắn không hẳn là sai, tên thối tha ấy, khi giờ đây em đang đưa đẩy cặp mông bọc trong chiếc quần bò

xanh, và dấn vùng bụng dưới về phía trước để lái cái máy pinball này tới sự ngu dại tột đỉnh của nó.

“Ảnh tượng ơi,” Rodin nói, “hãy thuộc về ta; dù trong một chớp đăng quang cùng lạc thú cho cả một đời

dâng hiến cho sự nghiệp phụng vụ gian khó một vị thần linh ghen tuông, một cái ôm dâm tà để làm dịu bớt

sự vĩnh hằng của ngọn lửa mà dáng hình nàng đã ném ta vào. Ta khẩn nài nàng, hãy lướt đôi môi của nàng

trên mặt ta, Antinea nàng ơi, Mary Magdalene nàng ơi, nàng mà ta đã khát khao trong sự hiện diện của

những vị thánh ngây ngất trong cơn xuất thần, người mà ta đã thèm thuồng trong suốt bao năm phụng thờ giả

tạo sự khiết bạch. Ôi nàng, mỹ lệ như mặt trời, trắng ngần như vầng trăng; ô ta chối bỏ cả Chúa trời lẫn chư

thần thánh, và cả đức Giáo hoàng La Mã kia nữa - không, còn hơn thế, ta phủ nhận Loyola và lời thề tội ác

đã trói ta vào Hội của ta. Một nụ hôn, một nụ hôn thôi, rồi ta an lòng nhắm mắt!”

Hắn bò trên đôi đầu gối đã không còn cảm giác, áo thầy tu trật lên để lộ hai bên hông dưới, bàn tay hắn

vươn về phía cái hạnh phúc không thể với tới. Đột nhiên hắn ngã ra sau, đôi mắt lồi ra, nét mặt co giật giống

như những cú sốc phi tự nhiên do pin Volta tạo ra trên mặt một xác chết. Một chất bọt xanh xanh nhưộm tím

môi hắn; từ miệng hắn ra phát ra tiếng rít như bị bóp nghẹt lại, giống như tiếng của một kẻ lên cơn dại, bởi vì

khi nó đạt tới pha kích phát, như Charcot đã mô tả đúng căn bệnh khủng khiếp này là chứng cuồng dâm, đòn

trừng phạt của dục vọng, nó gây ra những triệu chứng giống như bệnh dại.

Đó là kết cục. Rodin bật tiếng cười điên dại, rồi đổ gục xuống sàn, không còn sinh khí, hình ảnh sống

động cho sự cứng đờ của một tử thi.

Trong thoáng chốc, gã hóa điên và chết trong tội lỗi trần tục.

Tôi đẩy cái xác tới cửa lật, cẩn thận không để đôi giày da sơn của mình bị cái áo thầy tu nhờn mỡ của kẻ

thù cuối cùng làm dính bẩn.

Không cần đến con dao của Luciano, nhưng tên sát thủ kia không còn kiểm soát được hành động, nỗi thôi

thúc đầy thú tính phải giết nữa, giết mãi của hắn. Cười sằng sặc, hắn đâm chém một xác chết đã không còn

sự sống.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.