Các tu sĩ trút bỏ áo thầy tu; tất thảy vũ trang từ đầu đến chân, một cây thập tự rực cháy trên áo thụng màu
tuyết trắng. Những hiệp sĩ dòng Đền Provins!
Họ túm lấy tôi, xoay tôi lại, cho tôi hướng về phía một đao phủ đang đứng giữa hai trợ tá biến dạng. Tôi
bị họ dúi người xuống, và với một dấu sắt nung tôi bị biến thành con mồi vĩnh cửu của quản ngục khi nụ
cười độc ác của Baphomet vĩnh viễn khắc trên vai tôi. Giờ tôi đã hiểu: tôi sẽ phải thay thế Balsamo ở San
Leo - hay đúng hơn, nhận lại cái vị trí đã được chỉ định cho tôi vĩnh viễn.
Nhưng họ sẽ nhận ra mình, tôi tự nhủ, và ai đó chăc chăn sẽ tới giúp mình - ít nhất là những kẻ tòng
phạm của tôi - không thể thay một người tù mà không bị ai phát hiện, đây đâu còn là thời của Mặt Nạ sắt...
Thằng ngốc! Trong một khắc, tôi chợt hiểu, khi đao phủ ấn đầu tôi xuống một cái bồn đồng đang bốc khói
xanh: axít!
Một miếng vải được phủ lên mắt tôi, mặt tôi bị ấn vào chất lỏng tham lam ngốn ngấu, một cơn đau khôn
thấu, da thịt trên má tôi rúm lại, mũi tôi, miệng, cằm, chỉ cần giây lát là đủ, và khi người ta nắm tóc kéo tôi
lên, mặt tôi không còn có thể nhận ra - liệt cứng, mưng mủ, không còn gì chung với một khuôn mặt nữa, một
bài tụng ca sự gớm guốc. Tôi sẽ trở về ngục tối giống như những tên vượt ngục để tránh bị bắt lại đã lấy hết
dũng khí tự hủy dung.
Ôi, tôi khóc lớn, bị đánh bại, và như người kể chuyện thuật lại, một từ thoát ra khỏi đôi môi không ra
hình thù của tôi, một tiếng thở dài, một lời cầu khẩn: Cứu rỗi!
Nhưng Cứu rỗi khỏi cái gì, Rocambole thân mến? Mi biết tốt nhất là đừng cố trở thành một vai chính mà!
Mi đã bị trừng phạt, mà lại bằng chính mưu kế của mi. Mi cười nhạo những kẻ sáng tạo ra ảo ảnh, và giờ -
như mi thấy - mi viết lách dựa trên cái cớ của một cỗ máy, tự bảo mình rằng mi là một khán giả, bởi vì mi tự
đọc bản thân mình trên màn hình tuồng như những từ ngữ đó thuộc về một người khác, nhưng mi đã rơi vào
bẫy: mi, cũng như bao kẻ khác, đang cố để lại dấu chân trên lớp cát thời gian. Mi đã dám thay câu đổi chữ
trên pho tiểu thuyết thế giới, nhưng pho tiểu thuyết thế giới lại kéo mi vào lõi của nó, lôi mi vào âm mưu của
nó, một âm mưu không phải mi tạo ra.
Đáng lẽ đời mi đã khá hơn nếu mi cứ nán lại trên những hòn đảo của mi, hỡi Jim Bốn Bể, và cứ để nàng
nghĩ rằng mi đã chết.