sáng một cách đáng thương, thì khả năng “Simon” xông vào phá hoại bầu không
khí sẽ ít đi.
Tôi cũng không lấy làm phiền lòng, bởi đến giờ tôi đã mất hứng thú với Vén
màn thần Isis và ngày càng đắm chìm vào dự án của tôi về lịch sử phép mầu.
Cảm thấy mình đã học được từ các Quỷ giả mọi thứ cần học, tôi mặc cho Agliè lo
liệu phần liên lạc (và hợp đồng) với các tác giả mới.
Diotallevi cũng không phản đối. Nói chung, thế giới dường như ngày càng ít
có ý nghĩa với anh. Giờ ngẫm lại, tôi nhận ra rằng anh tiếp tục sút cân một cách
đáng lo. Đôi lúc tôi bắt gặp anh trong phòng làm việc, cúi người trên một bản
thảo, đôi mắt vô định, bút chực rơi khỏi tay. Anh không ngủ; anh kiệt sức.
Có một lý do khác khiến chúng tôi chấp nhận việc số lần xuất hiện của Agliè
ngày càng ít đi và chúng ngày càng ngắn lại - ông ta chỉ đưa lại cho chúng tôi
những bản thảo ông ta đã từ chối rồi biến mất vào hành lang. Thực tế là chúng tôi
không muốn ông ta nghe thấy những cuộc thảo luận của mình. Nếu có ai hỏi vì
sao, chúng tôi sẽ lấy lý do tế nhị hoặc ngại ngùng, bởi vì chúng tôi đang giễu nhại
môn siêu hình học mà ông ta tin tưởng theo cách nào đó. Nhưng thực ra là chúng
tôi không tin tưởng; chúng tôi đang dần dần nhuốm lấy sự dè dặt tự nhiên của
những người sở hữu một bí mật, chúng tôi đang đặt Agliè vào vai đám đông
ngoại đạo trong khi ngày càng coi trọng thứ mình đã sáng tạo ra. Có lẽ, cũng như
Diotallevi đã nói trong một phút hóm hỉnh, lúc này chúng tôi đã có một Saint-
Germain thực thụ nên không cần một bản mô phỏng nữa.
Agliè có vẻ không phật ý vì sự kín đáo của chúng tôi. Ông ta sẽ chào chúng
tôi, rồi ra về, với một phong thái lịch lãm gần như là ngạo mạn.
Một sáng thứ Hai nọ tôi đi làm muộn, và Belbo hào hứng mời tôi qua phòng
của anh ta, gọi cả Diotallevi nữa. “Tin tức lớn đây,” anh ta nói. Nhưng anh ta
chưa kịp mở miệng kể thì Lorenza xuất hiện. Belbo bị giằng xé giữa niềm hân
hoan bởi cuộc viếng thăm này và nỗi nôn nóng kể cho chúng tôi điều anh ta đã
khám phá ra. Ngay sau đó có tiếng gõ cửa, và Agliè thò đầu vào. “Tôi không
muốn quấy rầy các bạn. Làm ơn đừng đứng dậy. Tôi không có quyền xâm phạm
vào một hội đồng tôn giáo thế này. Tôi chỉ muốn nói với nàng Lorenza thân mến
của chúng ta rằng tôi đang ở trong văn phòng của Signor Garamond. Và tôi hy
vọng rằng ít nhất mình có quyền được mòi nàng một ly sherry trưa nay, trong văn
phòng của tôi.”
Trong văn phòng của ông ta! Lần này thì Belbo mất bình tĩnh. Tất nhiên là
trong chừng mực anh ta có thể mất bình tĩnh được. Anh ta đợi Agliè đi rồi rít ra