nhận ra sự thật sau khi quan sát Lorenza Pellegrini chơi. Thoạt tiên tôi chẳng hề
để mắt tới nàng, nhưng một tối nọ, nàng rơi vào tầm ngắm của tôi khi tôi dõi theo
cái nhìn trân trối của Belbo.
Belbo có một kiểu đứng ở bar cứ như anh ta chỉ tình cờ tạt qua đó (anh ta đã
là khách quen ở đó ít nhất cũng mười năm rồi). Anh ta thường tham gia các cuộc
trò chuyện ở quầy hoặc ở bàn nhưng đa phần chỉ đứng nghe hoặc buông vài câu
nhận xét ngắn lập tức làm đóng băng mọi nhiệt tình, bất kể người ta đang bàn tán
chủ đề gì. Anh ta cũng có một kỹ thuật đóng băng khác: hỏi một câu hỏi. Ai đó
kể về một sự kiện, cả nhóm đang trợn mắt há mồm nuốt lấy từng từ, rồi Belbo
ngước đôi mắt nhạt màu hơi lơ đãng về phía người nói, ly rượu dừng ngang hông
như thể anh ta quên mất từ lâu rằng mình đang uống, và cất tiếng hỏi, “Nhưng đó
là chuyện thực đấy chứ?” Hoặc, “Thực là thế à?” Đến đó thì tất cả mọi người,
gồm cả người kể, bỗng nhiên quay ra nghi ngờ câu chuyện. Có lẽ vấn đề nằm ở
chỗ lối kéo dài giọng của dân Piemonte ở Belbo khiến lời phát biểu của anh ta có
tính nghi vấn và những nghi vấn của anh ta mang âm hưởng giễu cợt. Anh ta còn
một mẹo Piemonte khác nữa: nhìn vào mắt người đối thoại nhưng cứ như đang
tránh né đi chỗ khác. Cái nhìn của anh ta không hẳn lẩn tránh cuộc trò chuyện,
nhưng anh ta bỗng có vẻ tập trung vào một điểm hội tụ tít tắp của những đường
song song mà không ai từng chú ý. Anh ta khiến bạn cảm thấy rằng nãy giờ bạn
toàn dán mắt vào một nơi không hề quan trọng.
Nhưng không phải chỉ ánh mắt. Belbo có thể xua bạn đi chỉ bằng một động
thái nhỏ nhất, một lời chen ngang ngắn gọn. Cứ thử tưởng tượng bạn đang dốc
sức chứng minh rằng chính Kant đã hoàn thành cuộc cách mạng của Coperniaus
trong triết học hiện đại, tưởng tượng rằng bạn đặt cược cả tương lai của mình vào
luận đề đó. Belbo ngồi đối diện bạn, mắt lim dim, rồi đột nhiên nhìn xuống đôi
bàn tay hoặc đầu gối anh ta với nụ cười Etruscan. Hoặc anh ta sẽ ngả lưng ra sau,
miệng hé mở, mắt dán lên trần mà lẩm bẩm “À, Kant...” Hoặc anh ta sẽ thể hiện ý
kiến rõ ràng hơn trong một cuộc tập kích vào toàn bộ hệ thống của chủ nghĩa duy
tâm tiên nghiệm: “Anh thật lòng nghĩ toàn bộ đống đó là chủ ý của Kant?” Rồi
anh ta sẽ nhìn bạn với vẻ lo âu cứ như chính bạn chứ không phải anh ta đã phá
ngang cơn say sưa xuất thần, và sau đó anh ta động viên bạn: “Cứ tiếp tục đi, tiếp
đi. Ý tôi là chắc chắn phải có chút ý nghĩa gì chứ. Dầu sao thì vị ấy cũng có một
bộ óc mà.”
Nhưng thi thoảng Belbo thực sự nóng giận và mất bình tĩnh. Bởi mất bình
tĩnh chính là điều duy nhất mà anh ta không chịu đựng nổi ở người khác nên ở