Nhưng Belbo đã vượt qua đường ranh giới dù không tự nhận ra; anh ta đang
sáng tác. Đen đủi thay. Niềm đam mê của anh ta với Kế hoạch xuất phát từ khát
vọng viết một cuốn sách. Dù cuốn sách ấy có được tạo ra hoàn toàn từ những sai
lệch, những sai lệch cố tình, chết người thì cũng vậy thôi. Chừng nào bạn còn ở
trong khoảng chân không riêng tư của mình, bạn có thể giả bộ bạn đang hòa hợp
với đấng Độc tôn. Nhưng ngay khoảnh khắc bạn nhặt lấy miếng đất sét, dù điện
tử hay không, bạn lập tức trở thành một hóa công, và kẻ nào lao vào sáng tạo nên
những thế giới thì coi như đã nhúng chàm với suy đồi và ma quỷ.
Ba người đàn bà trong trái tim.doc
Là thế này: toutes les femmes que j’ai rencontrées se dressent aux horizons - avec les gestes piteux et les
regards tristes des sémaphores sous la pluie
Toàn là hướng lên cao nhỉ, Belbo. Tình đầu, thánh nữ đồng trinh. Mẹ ôm tôi trên đùi ngâm nga như đang
ru tôi dù tôi đã qua cái tuổi nghe hát ru, nhưng tôi vẫn đòi bà hát cho tôi nghe vì tôi yêu sao giọng hát mẹ và
mùi hoa oải hương từ ngực mẹ. “Ôi Nữ vương Thiên đàng diễm lệ và thánh khiết, kính mừng, Ôi người con
gái, nữ hoàng trang nghiêm, kính mừng, mẹ đấng Cứu thế của chúng con!”
Rất tự nhiên thôi: người phụ nữ đầu tiên trong đời tôi không dành cho tôi. Theo định nghĩa thì bà chẳng
phải của riêng ai. Tôi lập tức cảm thấy phải lòng người duy nhất có thể làm mọi thứ mà không có tôi.
Rồi đến Marilena (Marylena? Mary Lena?). Họa lại ánh tà dương hữu tình, mái tóc rực vàng của nàng,
cái nơ bướm to màu xanh lơ, tôi đang đứng trước ghế băng, mũi hếch lên, nàng đi thăng bằng trên lưng ghế,
nghiêng ngả, đôi cánh tay dang ngang để lấy thăng bằng (những ngoại tâm thu ngọt ngào!), váy phần phật
bay quanh cặp đùi hồng hào. Cao cao phía trên tôi, không sao với tới.
Phác thảo: cũng chính tối hôm đó khi mẹ thoa phấn lên làn da hồng hào của cô em gái, tôi hỏi mẹ bao giờ
thì quả ớt của nó mới mọc ra. Đáp án của mẹ là bọn con gái không mọc ớt, chứng cứ mãi như vậy thôi.
Thình lình trước mắt tôi lại hiện ra hình ảnh Mary Lena, màu trắng của quần lót nàng thấp thoáng dưới chiếc
váy xanh phần phật bay, và tôi nhận ra rằng nàng tóc rực vàng, đài các và không thể với tới bởi vì nàng khác
biệt. Làm sao có thể tồn tại nổi một mối giao kết nào, nàng thuộc một giống nòi khác.
Người phụ nữ thứ ba của tôi chóng vánh mất hút dưới vực sâu, nơi nàng trầm mình. Nàng đã chết trong
giấc ngủ, nàng trinh nữ Ophelia nằm trong áo quan giữa những cánh hoa. Kìa vị linh mục đang ngâm nga
cầu nguyện cho người chết, thì nàng bỗng bật dậy trong nhà táng, trắng bệch, cau có, oán hờn, ngón tay nàng
chĩa thẳng, giọng nàng hun hút âm vọng: “Đừng cầu nguyện cho con, thưa Cha. Đêm qua trước khi chìm vào
giấc ngủ, con đã có một ý nghĩ không thuần khiết, một lần duy nhất trong đời, và giờ con phải chịu đọa đày.”
Tìm lại Cuốn sách về Lễ ban bí tích thánh thể Đầu tiên. Liệu nó có minh họa này, hay là tự tôi đã tự dựng lên
mọi chuyện? Nàng hẳn đã lìa trần trong lúc nghĩ về tôi; tôi chính là cái ý nghĩ không thuần khiết kia, khát
khao Mary Lena không thể chạm tới, cô gái của một giống loài khác và một số phận khác. Tôi có lỗi trong