kiếp nạn đọa đày của nàng, tôi có lỗi trong kiếp nạn đọa đày của mọi phụ nữ bị đày đọa. Tôi không có được
cả ba người đàn bà ấy là phải lẽ: đó là sự trừng phạt cho tôi vì đã ham muốn họ.
Tôi mất người đầu tiên vì nàng ngự ở thiên đàng, người thứ Hai bởi nàng bị nhốt trong luyện ngục ghen tị
với cái dương vật sẽ chẳng bao giờ thuộc về nàng, và người thứ ba bởi nàng ở địa ngục. Một phép đối xứng
thần học. Nhưng điều này đã được người ta viết cả rồi.
Mặt khác, còn có câu chuyện về Cecilia, và Cecilia tồn tại ở đây trên cõi nhân gian. Tôi từng nghĩ về
nàng trước khi thiếp ngủ: tôi đang trèo lên ngọn đồi trên đường về nông trại lấy sữa, và khi quân kháng chiến
bắt đầu bắn vào chiến lũy từ ngọn đồi đối diện, tôi tưởng tượng ra mình lao vút tới giải cứu nàng, giúp nàng
thoát khỏi đám phát xít vũ khí lăm lăm đang truy đuổi nàng. Tóc rực vàng hơn Mary Lena, làm xao xuyến
hơn cô trinh nữ trong quách đá, thanh khiết hơn và trang nghiêm hơn Thánh nữ Đồng Trinh - Cecilia, đang
hiện hữu và có thể chạm tới. Tôi có thể dễ dàng trò chuyện cùng nàng, bởi vì tôi chắc chắn rằng nàng có thể
yêu một người thuộc giống loài tôi. Và trên thực tế, nàng đã làm vậy. Tên hắn là Papi, tóc vàng hoe lòa xòa,
đầu bé hạt tiêu, lớn hơn tôi một tuổi và sở hữu một chiếc saxophone. Tôi thậm chí còn chẳng có lấy một cây
trômpet. Tôi chưa bao giờ thấy họ đi cùng nhau nhưng tất cả bọn trẻ ở lớp giáo lý ngày Chủ nhật đều huých
sườn nhau và rinh rích rì rầm rằng cặp đó đã làm chuyện ấy. Có thể bọn chúng dựng chuyện, bọn nhóc con
nhà quê, dâm như dê, nhưng cũng có thể chúng nói đúng vì nàng (cô dâu và nữ vương Marylena Cecilia) có
thể chạm tới, quá dễ chạm tới đến nỗi có kẻ đã chạm tới nàng. Dù trong trường hợp nào đi nữa - trường hợp
thứ Tư - thì tôi cũng là kẻ đứng ngoài trò chơi.
Liệu một câu chuyện như thế có thể nhào nặn thành tiểu thuyết? Biết đâu thay vào đó tôi nên viết về
những người phụ nữ mà tôi lảng tránh vì tôi có thể có được họ. Hay đã có thể có được họ. Vẫn câu chuyện
ấy.
Nếu thậm chí anh còn không thể quyết định nổi cốt truyện là gì, tốt hơn cả là cứ vùi đầu vào biên tập sách
triết học đi thôi.