anh ta nó hoàn toàn diễn ra trong nội tâm và cục bộ. Anh ta sẽ mắm môi, nhướn
mắt lên, rồi nhìn xuống, nghiêng đầu sang trái và nói bằng giọng khẽ khàng: “Ma
gavte la nata.” Với những kẻ không hiểu được nét biểu đạt Piemonte ấy, có vài
lần hiếm hoi anh ta hạ cố giải thích: “Ma gavte la nata. Bật nút chai ra đi.” Ta nói
điều ấy với một kẻ hết sức tự phụ. Ý anh là hắn căng phồng và khệnh khạng như
thế bởi có một cái nút chai đang nút sau đít hắn. Bật nó ra và xìììììììììì, thế là hắn
quay trở về trạng thái con người.
Những lời nhận xét của Belbo khiến người ta thấy được sự phù phiếm của
mọi thứ và tôi khoái lắm. Nhưng tôi đã rút ra kết luận sai lầm từ những nhận xét
ấy, coi chúng như một biểu đạt của sự khinh miệt tuyệt đối với sự tầm thường nơi
chân lý của kẻ khác.
Giờ khi đã công phá được bí mật của Abulafia và cùng với nó là cả tâm hồn
Belbo, tôi nhận ra rằng cái tôi vẫn hằng tưởng là tỉnh ngộ và một triết lý sống
chẳng qua là một dạng muộn sầu. Sự bất kính có tri thức của anh ta che đậy một
khao khát không cách nào gỡ nổi với đấng Tối thượng. Điều này không rõ ngay
bởi Belbo có nhiều tâm trạng - thiếu trách nhiệm, do dự, bàng quan - lại cũng có
những khi anh ta thư thái và hứng thú giao lưu, quả quyết những ý niệm hoàn
toàn trái ngược với nhau với một sự hoài nghi hời hợt. Rồi anh ta cùng Diotallevi
tạo ra các cuốn cẩm nang về những thứ không thể xảy ra, hoặc sáng tác ra những
thế giới nghịch đảo hay những quái vật trong thư mục. Khi bạn thấy anh ta bỗng
nói quá say sưa, tạo dựng nên hình ảnh Sorbonne Rabelais của mình, chẳng có
cách nào biết được anh ta khổ sở đến đâu khi bị đuổi khỏi khoa thần học, một chỗ
có thực.
Tôi đã cố ý ném địa chỉ đó đi, anh ta đã để thất lạc nó và không bao giờ có
thể cam chịu mất mát ấy.
Trong các file của Abulafia, tôi tìm thấy nhiều trang của một cuốn nhật ký
giả mà Belbo đã phó thác cho mật khẩu kia, tự tin rằng mình không phản bội lại
lời thề vẫn thường nhắc đi nhắc lại. rằng sẽ chỉ là khán giả của thế giới này. Một
số mục đề thời gian khá xưa, rõ ràng anh ta gõ vào máy vì lòng hoài niệm, hoặc
bởi vì cuối cùng anh ta cũng quyết định tái tạo lại chúng. Những bài khác gần đây
hơn, sau sự xuất hiện của Abu. Những gì anh ta viết là một trò chơi máy móc,
một sự đơn độc trầm tư về những lỗi lầm của chính mình, nhưng anh ấy coi đó
không phải là “sáng tác”, bởi vì sáng tác phải được truyền cảm hứng từ tình yêu
dành cho ai đó không phải chính bản thân ta.