9
Trong bàn tay phải người cầm một cây kèn vàng.
− Johann Valentin Andreae, Die Chymische Hochzeit des
Christian Rosencreutz, Strassburg, Zetzner, 1616, I
Trong văn bản này, tôi thấy nhắc tới một cây kèn trômpet. Ngày hôm kia, lúc nấp
trong kính viễn vọng, tôi đã không ý thức được về tầm quan trọng của nó. Nó chỉ
được nhắc tới có một lần, rất mờ nhạt và râu ria.
Trong buổi chiều dài dằng dặc trong phòng làm việc ở Garamond, Belbo, bị
một bản thảo hành hạ, thi thoảng nhìn lên và thử khiến tôi sao nhãng theo vì tôi
đang ngồi ở bàn đối diện anh ta lục lọi những bức khắc cũ về Hội chợ Toàn cầu.
Khi ấy anh ta sẽ trôi dạt về hồi ức, nhanh chóng kết thúc nếu ngờ rằng tôi đang
tiếp nhận câu chuyện một cách nghiêm trọng quá. Anh ta sẽ gọi nhắc đôi điều
trong quá khứ của mình nhưng chỉ để minh họa cho một điểm, để trừng phạt sự
phù phiếm nào đó.
“Tôi tự hỏi tất cả thứ này đang đi tới đâu?” một ngày kia anh ta nói.
“Ý anh là buổi hoàng hôn của nền văn minh phương Tây?”
“Hoàng hôn? Hãy để mặt trời lo chuyện hoàng hôn. Không. Tôi đang nói về
những cây bút của chúng ta. Đây là bản thảo thứ ba của tôi trong tuần này: một
về luật pháp Byzantine, một về phát xít Áo, và một về những bài thơ của bá tước
Rochester. Ba đề tài khác nhau một trời một vực, anh thấy đúng không?”
“Đúng.”
“Ấy thế mà trong tất cả các bản thảo này, ở điểm này hay điểm nọ, đều xuất
hiện Dục vọng, rồi Đối tượng của Dục vọng. Đây hẳn phải là một trào lưu. Với
bá tước Rochester thì tôi còn hiểu được, nhưng luật pháp Byzantine là sao?”
“Thì anh cứ từ chối đi.”
“Tôi không thể. Cả ba cuốn sách này đều được Hội đồng Nghiên cứu Quốc
gia tài trợ. Thật ra, chúng cũng không dở đến thế. Có lẽ tôi chỉ cần gọi cả ba tác
giả tới yêu cầu họ xóa những đoạn đó. Cái món Dục vọng kia cũng chẳng khiến
sách họ hay hớm gì.”
“Sao mà Đối tượng của Dục vọng lại có thể xuất hiện trong luật pháp
Byzantine nhỉ?”