“Ồ, anh có thể lén nhét nó vào. Nếu thực có một Đối tượng của Dục vọng
trong luật pháp Byzantine thì tất nhiên nó cũng không phải là cái mà gã này bảo.
Không bao giờ.”
“Không bao giờ là gì?”
“Là thứ anh tưởng nó như thế. Hồi lên năm hay sáu gì đó, tôi từng mơ thấy
mình sở hữu một cây kèn trômpet. Một cái trômpet vàng. Nó là một trong những
giấc mơ mà anh có thể cảm thấy mật ngọt chảy trong mạch máu, anh hiểu ý tôi
chứ? Một loại mộng xuân tiền dậy thì. Tôi không nghĩ mình từng có lúc nào hạnh
phúc đến như trong giấc mơ ấy. Rồi tôi thức giấc, tôi nhận ra rằng chẳng có cây
kèn trômpet nào hết, vậy là tôi bắt đầu khóc toáng lên. Tôi khóc lóc cả ngày. Hồi
đó là trước chiến tranh, hẳn là năm 1938, thời kỳ nghèo đói. Ngày nay nếu tôi có
một thằng con và thấy nó tuyệt vọng đến vậy, tôi sẽ nói, ‘Được rồi, để bố mua
cho con một cái kèn trômpet.’ Dầu sao, nó cũng chỉ là một món đồ chơi, chẳng
phải xa xỉ gì. Nhưng bố mẹ tôi đến cả nghĩ thoáng qua như vậy cũng chưa từng.
Thời ấy bỏ đồng tiền ra là một chuyện hệ trọng. Và họ cũng rất nghiêm khắc
trong việc dạy một đứa trẻ rằng nó chẳng thể muốn gì là có nấy. Tôi từng bảo họ,
‘Con không ăn được xúp bắp cải,’ và lạy Chúa, đúng là vậy, bắp cải khiến tôi
thấy buồn nôn. Nhưng họ không bao giờ trả lời rằng: ‘Vậy thì hôm nay đừng ăn
xúp nữa con, ăn thịt thôi.’ Nhà tôi tuy nghèo nhưng vẫn có món khai vị, món
chính và hoa quả tráng miệng. Không. Sẽ luôn là: ‘Trên bàn có gì thì ăn nấy.’ Thi
thoảng, coi như thỏa hiệp, bà tôi sẽ gắp bắp cải khỏi bát tôi, từng miếng, từng
miếng nhớt nhát. Rồi tôi sẽ phải ăn thứ xúp không bắp cải, còn tởm hơn. Ấy thế
nhưng ngay cả sự nhượng bộ này cha mẹ tôi cũng không hề chấp nhận.”
“Nhưng chuyện cây kèn trômpet thì rồi sao nữa?”
Anh ta nhìn tôi, đắn đo. “Sao anh lại quan tâm đến chuyện cái kèn trômpet
thế?”
“Tôi đâu có. Chính anh là người khơi chuyện này ra để minh chứng rằng
Đối tượng của Khát khao không bao giờ là thứ người ta vẫn tưởng.”
“Cái kèn trômpet... Tối đó dì dượng tôi từ *** qua chơi. Hai người không có
con nên cưng tôi lắm. Chà, khi thấy tôi khóc tru tréo về cây kèn trômpet trong
mơ, dì dượng bảo cứ để dì với dượng lo: ngày mai chúng tôi sẽ ra trung tâm
thương mại, ở đó có cả một quầy đồ chơi - phép mầu của những phép màu - và
tôi sẽ có cây trômpet tôi muốn. Cả đêm đó tôi không chớp mắt, sáng hôm sau tôi
nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Chiều lại chúng tôi ra cửa hàng và ở đó họ có
ít nhất ba loại kèn trômpet. Những chiếc kèn bằng thiếc bé xíu, chắc vậy, nhưng