Tốt thôi, anh ta viết, cảnh sát đang săn lùng tôi vì cùng một nguyên nhân
như nguyên nhân làm Diotallevi mắc ung thư. Ông bạn khốn khổ, anh ấy sắp
chết, còn tôi, người không bị ung thư, tôi đang làm gì? Tôi sẽ tới Paris để tìm
nguyên lý của ung thư.
Nhưng anh ta không chịu nhượng bộ ngay. Anh ta giam mình trong căn hộ
bốn ngày liền, xem lại từng câu trong các file của mình để tìm một lời giải thích.
Rồi anh ta viết ra bài tường thuật này, một tuyên ngôn cuối cùng, có thể nói như
vậy, kể nó cho chính bản thân, cho Abulafia, cho tôi, hay bất kỳ ai khác có thể
đọc được. Và cuối cùng, vào Thứ ba, anh ta đi.
Tôi tin rằng Belbo tới Paris để nói với họ rằng chẳng có bí mật nào cả, rằng
bí mật thực sự là hãy để tế bào vận hành theo sự thông thái bản năng của chính
chúng, rằng việc tìm kiếm những bí ẩn bên dưới bề mặt đã khiến cho thế giới chỉ
còn là một căn bệnh ung thư đáng ghét, và rằng trong toàn bộ nhân loại trên đời
này, kẻ đáng ghét nhất, kẻ ngu ngốc nhất là chính Belbo, người không biết gì mà
đã bịa ra mọi thứ. Một bước đi như vậy hẳn khiến anh ta phải trả giá đắt, nhưng
anh ta đã chấp nhận trong quá lâu cái định đề rằng mình là một thằng hèn, và De
Angelis chắc chắn đã cho anh ta thấy rằng anh hùng trên đời rất ít.
Ở Paris, sau cuộc gặp đầu tiên, hẳn Belbo phải nhận ra rằng Họ sẽ không tin
anh ta. Những lời của anh ta quá thiếu kịch tính, quá đơn giản. Họ muốn là muốn
một mặc khải, về cái đau khi phải chết. Belbo chẳng có mặc khải nào để trao, và -
sự hèn nhát cuối cùng của anh ta - anh ta sợ chết. Vậy nên anh ta cố gắng xóa dấu
vết, và anh ta gọi cho tôi. Nhưng Họ đã tóm được anh ta.