với nghĩa đúng đắn. Phải có một nghĩa đúng và nghĩa sai, nếu không anh sẽ chết.
Vô tín, các tế bào của tôi giỡn chơi mù quáng.
“Jacopo ạ, trong khi tôi vẫn còn đọc được, suốt những tháng qua tôi đã đọc
từ điển, tôi học lịch sử từ ngữ, để hiểu được điều gì đang xảy ra trong cơ thể tôi.
Tôi học như một rabbi. Anh đã bao giờ nghiền ngẫm rằng thuật ngữ ngôn ngữ
học ‘metathesis - hoán vị’ tương tự với thuật ngữ ung thư học ‘metastasis - di
căn’ không? Hoán vị là gì? Thay vì ‘clasp’ người ta nói ‘claps’. Thay vì
‘beloved’ người ta nói ‘be-voled’. Đó là temurah. Từ điển nói rằng phép hoán vị
metathesis có nghĩa là chuyển vị hoặc đổi chỗ cho nhau, trong khi metastasis chỉ
sự thay đổi và chuyển dời. Từ điển mới ngu ngốc làm sao! Gốc từ chỉ là một. Dù
là động từ metatithemi hay động từ methistemi thì cũng vậy. Metatithemi có nghĩa
là tôi can thiệp, tôi chuyển dịch, tôi di dời, tôi thay thế, tôi thủ tiêu một điều luật,
tôi thay đổi một nghĩa. Còn methistemi? Cũng vậy thôi: tôi xê dịch, tôi biến đổi,
tôi hoán chuyển, tôi bẻ hướng những dập khuôn, tôi buông bỏ tri giác. Và khi
chúng ta kiếm tìm những ý nghĩa bí mật bên kia con chữ, tất cả chúng ta buông
bỏ tri giác. Và các tế bào của tôi cũng vậy, rất tuân thủ, đầy trách nhiệm. Đó là lý
do tôi đang chết, Jacopo, và anh biết điều đó.”
“Anh nói vậy vì anh đang bệnh...”
“Tôi nói như thế này bởi vì rút cục tôi cũng hiểu thấu đáo về cơ thể mình.
Tôi đã nghiên cứu nó ngày này qua ngày khác, tôi biết điều gì đang xảy ra bên
trong nó, nhưng tôi không cách nào can thiệp, các tế bào không còn tuân lệnh
nữa. Tôi đang chết dần chết mòn bởi vì tôi đã thuyết phục bản thân rằng không có
trật tự nào cả, rằng anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn với bất cứ văn bản
nào. Tôi đã suốt đời thuyết phục bản thân về điều này, tôi đây, với bộ não của
chính mình. Và bộ não của tôi hẳn đã truyền thông điệp tới các tế bào. Tại sao tôi
lại nên trông đợi chúng thông thái hơn bộ não của tôi? Tôi đang chết bởi vì chúng
ta đã buông thả theo những tưởng tượng vượt quá giới hạn.”
“Nghe này, điều đang xảy ra với anh không can hệ gì với Kế hoạch của
chúng ta.”
“Không, thật sao? Vậy thì hãy giải thích điều đang xảy ra với anh đi. Thế
giới đang cư xử giống như những tế bào của tôi.”
Anh ngả người ra sau, kiệt sức. Bác sĩ đi vào thầm thì với Belbo rằng không
nên giáng sự căng thẳng đến chừng này lên một người sắp chết.
Belbo đi, và đó là lần cuối cùng anh ta gặp Diotallevi.