111
C’est une leçon par la suite. Quand votre ennemi se reproduira, car il n’ est
pas à son dernier masque, congédiez-le brusquement, et surtout n’ allez pas
le chercher dans les grottes.
− Jacques Cazotte, Le diable amoureux, 1772,
từ một trang bị kiểm duyệt bỏ trong các ấn bản sau
Giờ đây, trong căn hộ của Belbo, khi đọc xong những lời tự thú của anh ta, tôi tự
hỏi: Mình nên làm gì? Tới gặp Garamond chẳng ý nghĩa gì. De Angelis đã đi rồi.
Diotallevi đã nói mọi điều anh ấy phải nói. Lia ở rất xa, tại một nơi không có điện
thoại. Lúc đó là sáu giờ sáng, thứ Bảy, ngày 23 tháng Sáu, và nếu có chuyện gì
sắp xảy ra, nó sẽ xảy ra tối nay, trong Viện bảo tồn. Tôi phải quyết định nhanh.
Tại sao - sau này tôi tự hỏi mình trong kính tiềm vọng - sao mi không giả bộ
như không có chuyện gì? Trước mắt mi là những viết lách của một người điên,
một người điên đã nói chuyện với những người điên khác, bao gồm cả cuộc trao
đổi cuối cùng với một người bạn sắp chết quá khích (hoặc quá trầm cảm). Thậm
chí mi còn không chắc rằng Belbo gọi cho mi từ Paris. Có lẽ anh ta đang nói từ
nơi nào đó cách Milan vài cây số, cũng có khi từ bốt điện thoại ngay góc phố.
Sao lại dính líu vào một câu chuyện tưởng tượng và đằng nào cũng chẳng liên
quan tới mi?
Đó là câu hỏi tôi đặt cho mình trong kính tiềm vọng, khi hai chân càng lúc
càng tê cứng và ánh ngày đang nhạt dần, và tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi vừa phi
tự nhiên vừa rất tự nhiên mà ai cũng thường cảm thấy vào ban đêm, một mình,
trong một bảo tàng hoang vắng. Nhưng sáng ngày hôm đó, tôi không thấy sợ. Chỉ
thấy tò mò. Và có lẽ, cả trách nhiệm, cùng tình bằng hữu.
Tôi tự nhủ mình cũng nên tới Paris. Tôi không dám chắc vì sao nhưng tôi
không thể bỏ mặc Belbo lúc này. Có lẽ anh ta đang trông đợi tôi núp dưới tấm
màn ngụy trang của bóng đêm mà lẩn vào hang động của giáo phái sát nhân
Thug, rồi thì, như Suyodhana chực cắm con dao hy sinh vào trái tim mình, cùng
với đám lính Ấn thuộc hạ, súng hỏa mai nạp đầy đạn sắt, đột nhập ngôi đền dưới
lòng đất mà cứu thoát anh ta.