113
Sự nghiệp của chúng ta là một bí mật nằm trong bí mật, một bí mật mà chỉ
một bí mật khác mới có thể giải đáp; đó là một bí mật về một bí mật được
một bí mật khác hé mở.
− Jaf ‘ar as-Sãdiq, Imam đệ lục
Từ từ, tôi tỉnh táo lại, nghe thấy các âm thanh; ánh sáng giờ mạnh hơn, khiến tôi
máy mắt. Chân tôi đã tê cứng. Khi tôi cố đứng dậy, không gây tiếng động, tôi
cảm thấy mình đang đứng trên một thảm nhím biển nhọn hoắt. Nàng tiên cá nhỏ.
Tôi lặng lẽ nhón chân, rồi khuỵu đầu gối xuống, cái đau liền giảm bớt. Thận
trọng ngó ra, bên phải rồi bên trái, tôi thấy bục gác vẫn chìm khuất trong bóng
tối. Đến lúc này tôi mới nhìn được đại cảnh.
Lòng nhà thờ được soi tỏ từ khắp các phía. Giờ đã có hàng chục, hàng chục
đèn được những người mới tới mang đến, họ đang bước vào từ lối đi sau lưng tôi.
Họ đi qua bên trái tôi, vào bục ca đoàn, hoặc xếp hàng trong gian giữa. Chúa ơi,
tôi tự nhủ, một Đêm trên Núi Bald, phiên bản Walt Disney.
Họ không nói to; họ thầm thì, cùng nhau tạo thành một âm thanh như một
cảnh đám đông trong một vở kịch: xì xà xì xầm.
Bên trái, đèn được đặt trên sàn thành hình bán nguyệt, viền lấy theo hình
cung dẹt mép phía Đông của bục ca đoàn, điểm cực Nam chạm vào pho tượng
Pascal. Một lò than đỏ lửa được đặt ở đó, và ai đó đã ném vào đấy các loại thảo
mộc, nhang trầm. Khói bay đến tận chỗ tôi trong chòi gác, làm cổ họng tôi khô
lại, khiến tôi có cảm giác phấn khích mê mụ.
Ở chính giữa bục ca đoàn, trong ánh đèn chập chờn, có gì đó lay động, một
cái bóng dài mảnh.
Con lắc! Con lắc không còn dao động ở nơi quen thuộc của nó tại trung tâm
hành lang. Một phiên bản lớn hơn của nó đã được treo từ chốt đỉnh vòm ở trung
tâm bục ca đoàn. Quả cầu lớn hơn; dây treo cũng dày hơn nhiều, giống như một
dây neo, chắc vậy, hoặc một dây cáp bện bằng sợi kim loại. Con lắc, giờ to lớn
khổng lồ, hẳn phải giống như vậy ở điện Pantheon. Cảnh tượng giống như trông
thấy mặt trăng qua kính viễn vọng.