ngầm), nơi một thời từng chứa Bụng của Paris, với những chiếc vòi có thể cầm
nắm được dành cho lỗ thông hơi, những đường ống, ống dẫn điên rồ kia, cái Tai
của Dionysius kia vểnh lên trời để bắt lấy những âm thanh, thông điệp, dấu hiệu
và gửi tới điểm trung tâm của địa cầu, rồi gửi lại, phun ra thông tin từ địa ngục?
Trước tiên là Viện bảo tồn, một phòng thí nghiệm, rồi đến Tháp, một máy dò, và
cuối cùng là Beaubourg, một bộ phát và thu toàn cầu. Họ đã dựng lên cả một
chiếc cốc hút nạp khổng lồ ấy chỉ để giải trí cho một đám sinh viên râu ria, bốc
mùi, tới để nghe báo cáo mới nhất với một bộ tai nghe của Nhật sao? Rõ quá rồi
còn gì. Beaubourg, cánh cổng tới thế giới Agarttha dưới lòng đất, lăng mộ của
Resurgentes Equites Synarchici. Và những kẻ còn lại - hai, ba, bốn tỉ người -
không hề hay biết, hoặc buộc mình nhìn đi hướng khác. Lũ ngốc và duy vật.
Trong khi khí động học tiến thẳng tới mục tiêu của mình, qua suốt sáu thế kỷ.
Tình cờ tôi tìm thấy cầu thang. Tôi bước xuống, mỗi lúc một thận trọng.
Thời khắc nửa đêm đang đến. Tôi phải trốn ở đài quan sát của mình trước khi Họ
tới.
Lúc này khoảng mười một giờ. Tôi đi qua sảnh Lavoisier mà không bật đèn
pin, trong đầu còn nhớ ảo giác của chiều hôm ấy. Tôi đi qua lối đi với những xe
lửa mô hình.
Trong gian giữa đã có người: những chiếc đèn tù mù di chuyển, tiếng sột
soạt, tiếng đồ vật bị kéo.
Liệu tôi có đủ thời gian tới quầy gác không? Tôi lẩn giữa những giá có các
xe lửa mô hình và mau chóng tới gần pho tượng Gramme ở cánh ngang. Trên một
bệ gỗ hình lập phương (khối đá lập phương của Yesod!), bức tượng đứng như
canh gác lối vào bục ca đoàn. Pho tượng Nữ thần Tự do hầu như ở ngay sau lưng
nó.
Tấm ván phía trước bệ đã được hạ xuống, một loại ván cầu cho phép người
ta vào gian giữa từ một lối đi phong kín nào đó. Trên thực tế, một người nhô lên
từ đó tay cầm đèn - một ngọn đèn dầu, chụp đèn bằng kính màu, chiếu lên gương
mặt ông ta những mảng sáng đỏ. Tôi nép mình vào một góc, ông ta không thấy
tôi. Người thứ Hai đến bên ông ta từ bục ca đoàn.
“Vite,” anh ta nói. “Nhanh lên. Một giờ nữa thôi họ sẽ đến.”
Vậy ra đây là đội tiên phong tới trước chuẩn bị cho buổi lễ. Nếu đội này
đừng tới đông quá, tôi vẫn kịp tới tượng Thần Tự do trước khi Họ tới - có Chúa
biết từ đâu và số lượng bao nhiêu - qua cùng lối kia. Tôi khom thấp người một
lúc lâu, nhìn theo ánh sáng những ngọn đèn trong nhà thờ, những ngọn đèn cứ