liên tục tụ vào tản ra. Tôi tính toán xem họ chuyển ra khỏi tượng Thần Tự do bao
xa và nó ở trong bóng tối bao lâu. Rồi, đến một thời điểm, tôi mạo hiểm, lách qua
bên trái pho tượng Gramme, rất hẹp, đau đớn, thậm chí phải hóp hết bụng lại.
May thay tôi gầy như que củi. Lia... Tôi phóng vụt qua, lẻn vào quầy gác, tới đó
tôi nằm dán xuống sàn và co lại như một bào thai. Tim tôi đập thình thịch, răng
va vào nhau lập cập.
Tôi phải thư giãn. Tôi thở nhịp nhàng bằng mũi, hơi thở mỗi lúc một sâu
hơn. Đây là cách, khi bị tra tấn, bạn có thể khiến bản thân mất tri giác và thoát
khỏi đau đớn. Và trên thực tế, tôi dần chìm vào vòng tay của Thế giới Ngầm.