xõa trên hai vờ vai. Tôi thấy nét nghiêng của nàng khi nàng đi qua, trinh khiết và
uể oải như một cô ả ngoại tình trong tranh thời tiền Raphael. Quá trong mờ để
một lần nữa khuấy lên dục vọng trong tôi.
Agliè dẫn Lorenza tới lò than, gần pho tượng Pascal; ông ta vuốt ve khuôn
mặt vô hồn của nàng và ra hiệu cho các Géant d’ Avalon, những người này tới
đứng hai bên nàng, đỡ nàng. Rồi ông ta đi tới chỗ bàn, ngồi xuống, quay mặt về
phía tín đồ, và tôi có thể thấy ông ta rất rõ khi ông ta rút hộp thuốc lá hít ra khỏi
áo vest, lặng lẽ vuốt ve nó trước khi lên tiếng.
“Các sư huynh, các hiệp sĩ. Các bạn ở đây bởi vì trong mấy ngày qua các
Phái viên Huyền bí đã thông báo cho các bạn về tin tức kia, và bởi vậy tất cả các
bạn đều biết lý do buổi họp này của chúng ta. Chúng ta đáng lẽ nên gặp vào đêm
23 tháng Sáu năm 1945. Một số người trong các bạn khi ấy thậm chí còn chưa
chào đời - ít nhất là không phải trong hình dáng hiện tại. Chúng ta ở đây bởi vì
sau sáu trăm năm kể từ lỗi lầm đau đớn nhất, chúng ta đã tìm ra một người biết sự
thật. Làm sao anh ta biết được - và biết nhiều hơn chúng ta - đấy là một bí ẩn khó
chịu. Nhưng tôi tin rằng giữa chúng ta có một người... Bạn không thể không có
mặt ở đây, phải không, người bạn bí ẩn từng có lúc quá tò mò?... Ta tin tưởng,
như ta đã nói, rằng hiện diện giữa chúng ta đây có một người có thể soi sáng cho
vấn đề này. Ardenti!”
Đại tá Ardenti - vâng, là ông ta, tóc vẫn đen như quạ, dù bây giờ lẩy bẩy - rẽ
đám đông bước ra trước chỗ dường như bỗng biến thành một phiên tòa, nhưng
ông ta bị giữ cách một quãng bởi Con lắc, nó đánh dấu một không gian không thể
vượt qua.
“Đã một thời gian rồi ta không gặp nhau, sư huynh.” Agliè đang mỉm cười.
“Tôi biết rằng anh không thể nào cưỡng lại được việc tới đây. Thế nào? Anh đã
được thông báo những gì mà tù nhân kia nói, và anh ta nói anh ta biết được từ
anh. Vậy là anh biết nhưng anh giữ im lặng.”
“Bá tước,” Ardenti nói, “tù nhân kia dối trá. Thật là đáng xấu hổ cho tôi khi
phải nói lời này, nhưng danh dự quan trọng hơn hết thảy. Câu chuyện tôi thổ lộ
với anh ta không phải là câu chuyện mà Phái viên Huyền bí kể với tôi. Cách diễn
giải thông điệp - quả thực, nhiều năm trước, ở Milan tôi đã có được một thông
điệp, nhưng tôi không giấu ngài điều đó - cách diễn giải hoàn toàn khác... Tôi
không thể đọc nó như người tù kia đã đọc, vậy nên, lúc đó, tôi tìm người giúp đỡ.
Và, tôi phải nói rằng, tôi không nhận được sự khuyến khích nào, chỉ có ngờ vực,
coi thường, và đe dọa...” Có lẽ ông ta đang định nói nhiều hơn, nhưng trong khi
nhìn Agliè, ông ta cũng nhìn Con lắc, nó giờ đang ám ông ta như một lời nguyền.