muốn cho chúng ta một dấu hiệu, họ đã làm chuyện này từ lâu rồi. Một người
khác nữa cũng biết, ngoài người tù kia, nhưng anh ta đã biến mất. Tối nay, chúng
ta có khả năng đối chất người tù với những người biết...” Ông ta mỉm cười, nhìn
thẳng vào Agliè, đôi mắt nheo lại dưới hàng lông mày rậm. “Và để khiến họ cũng
đối chất với chúng ta...”
“Ý anh là gì, Salon?” Agliè hỏi, giọng lộ ra sự do dự.
“Nếu ngài bá tước cho phép, tôi sẽ giải thích,” một người đàn bà nói. Đó là
Madame Olcott: tôi nhận ra ả từ tấm áp phích. Tím tái, y phục màu ô liu, tóc ả
quết dầu đen, cột lại sau gáy. Giọng khàn như đàn ông. Trong thư viện Sloane tôi
đã nhận ra gương mặt này, và giờ thì tôi nhớ rõ: ả là nữ tu Druid đã chạy về phía
chúng tôi trong khoảng rừng tối đêm đó ở Piemonte. “Alex, Denys, đưa người tù
lại đây.”
Ả ra lệnh với giọng hống hách. Có tiếng lầm bầm trong sảnh tỏ ý tán thành.
Hai người khổng lồ tuân mệnh, giao Lorenza cho hai Mignon Quái dị. Bàn tay
Agliè nắm chặt lấy hai tay vịn ngai vàng; ông ta đã bị qua mặt.
Madame Olcott ra hiệu cho mấy con quỷ nhỏ của mình, và giữa bức tượng
Pascal với chiếc Obeissante, ba chiếc ghế bành được đặt xuống. Ba kẻ được cho
ngồi xuống. Chúng da đen, vóc người nhỏ bé, sợ sệt, đôi mắt lớn trắng dã. “Ba
anh em Cáo. Ngài rất biết chúng, bá tước. Theo, Leo, Geo, hãy sẵn sàng.”
Lúc ấy những người khổng lồ của Avalon lại xuất hiện, giữ hai bên tay
Jacopo Belbo, mặc dù anh ta chỉ cao đến vai họ. Người bạn khốn khổ của tôi
xanh nhợt, râu ria mấy ngày không cạo; tay bị trói quặt sau lưng, áo sơ mi mở
tung. Bước vào trường đấu mù khói, anh ta chớp mắt. Anh ta có vẻ không ngạc
nhiên với hàng ngũ đại tư giáo trước mặt mình; sau vài ngày vừa qua, anh ta có lẽ
đã sẵn sàng tinh thần cho mọi chuyện.
Dầu vậy, anh ta vẫn ngạc nhiên khi thấy Con lắc ở vị trí mới. Những người
khổng lồ túm người anh ta xoay lại đối diện với ghế Agliè ngồi. Âm thanh duy
nhất tôi nghe thấy là tiếng soạt của Con lắc khi nó lướt qua lưng anh ta.
Trong chớp mắt, Belbo quay lại và thấy Lorenza. Xúc động dâng trào, anh ta
bật gọi nàng và cố giằng ra. Nhưng Lorenza đang đờ đẫn chăm chăm nhìn Belbo,
cơ hồ không nhận ra anh ta.
Từ phía tận cùng gian sảnh, gần quầy bán vé và giá sách, một hồi trống rền
vang, và những nốt réo rắt chói óc của vài cây sáo. Đột nhiên, cửa bốn chiếc ô tô
bật mở, bốn sinh vật nhô ra. Tôi cũng đã từng thấy chúng trong tấm áp phích về
Le Petit Cirque.