“Cố lên, các sư huynh,” Madame Olcott lầm bầm dỗ dành, “cố lên, cố lên.
Đúng rồi, phải...”
Các vũ công hát hổn hển, đứt đoạn, họ lắc lắc và gật gù đầu, họ gào rú, rồi
nấc lên những thanh âm giật cục như tiếng nấc hấp hối.
Thứ mà các thanh đồng nhểu ra kết hình hài, trở nên có chất thể hơn; tựa hồ
dung nham đạm huyết tương, từ từ nở rộng và chảy xuống, tràn qua vai họ, ngực
họ, chân họ với đường chảy ngoằn ngoèo của loài bò sát. Giờ tôi không dám chắc
nó thoát ra từ lỗ chân lông họ hay từ miệng, tai và mắt họ. Đám đông dồn lên
phía trước, đẩy nhau mỗi lúc một gần hơn đến các thanh đồng và vũ công. Tôi
mất cả sợ hãi: tin tưởng rằng mình sẽ không bị để ý giữa bọn họ, tôi bước ra khỏi
bốt gác, chui sâu hơn vào đám khói đang lan tỏa và cuộn tròn dưới mái vòm.
Quanh các thanh đồng, một màn phát quang màu sữa. Lớp bọt từ người họ
bắt đầu tách ra, kết thành hình dạng như amip. Từ một đám bọt tràn ra từ một
trong những thanh đồng, một đầu mút tách ra, quay lại và leo lên cơ thể gã, như
một con vật định tấn công gã với cái mỏ của mình. Ở cuối đám bọt, hai cục bướu
di động thành hình, giống như ria của một con ốc sên khổng lồ...
Các vũ công, mắt nhắm nghiền, miệng sủi bọt, không ngừng xoay tròn và họ
bắt đầu di chuyển theo đường tròn, hết chừng không gian cho phép, quanh Con
lắc, kỳ diệu thay họ thực hiện việc này mà không xen ngang quỹ đạo của nó.
Xoay tròn nhanh hơn và nhanh hơn nữa, họ hất đi những chiếc mũ Thổ, để mái
tóc đen bung xõa ra và đầu họ dường như đang bay khỏi cổ. Họ gào rú, như
những vũ công đêm ấy ở Rio: Houu houu houuuuu...
Những hình thể trắng bắt đầu lộ diện: một trong số đó dần có hình người lờ
mờ, một đám khác từ hình dương vật thành hình ống tiêm rồi nồi cất, và đám thứ
ba rõ ràng tượng hình một con chim, một con cú với cặp kính lớn và đôi tai dựng
đứng, cái mỏ khoằm của một bà giáo già, một giáo viên dạy các môn khoa học tự
nhiên.
Madame Olcott hỏi hình thứ nhất: “Kelley, có phải ông không?”
Từ hình hài ấy, một giọng nói vang lên. Rõ ràng không phải Cáo Theo đang
nói. Giọng nói vang lên xa xăm, bằng một thứ tiếng Anh rề rà: “Giờ... ta sẽ tiết
lộ, một Bí mật vĩ đại nên hãy nghe kỹ đây...”
“Vâng, vâng,” Madame Olcott khẩn thiết.
Giọng nói tiếp tục: “Nơi đây được gọi bằng nhiều tên... Trái đất... Đất là
nguyên tố thấp nhất... Khi ngươi xoay Bánh xe này ba lần... thì ta sẽ tiết lộ bí mật
vĩ đại...”