“Dừng lại, lão điên,” Madame Olcott gào lên, túm lấy Agliè. Rồi ả nói với
hai anh em kia: “Hãy trụ vững, các con bé bỏng của ta. Họ vẫn phải nói.
Khunrath, Khunrath, nói với lão rằng ông là thật!”
Cáo Leo, để cố sống sót, đang cố thu lại con cú mèo. Madame Olcott đi
quanh hắn và ấn ngón tay lên thái dương hắn để lèo lái hắn theo ý ả. Con cú mèo,
nhận ra nó sắp biến mất, quay về phía người tạo ra nó: “Phy, Phy Diabolos,” nó
lầm bầm, cố mổ vào mắt hắn. Leo ọc lên như vừa bị cắt cổ rồi sụp xuống. Con cú
mèo biến mất trong một đống lầy nhầy ghê tởm (“Phiii, phiii,” nó biến đi), và gã
thanh đồng cũng nghẹt thở mà ngã vào bãi nhầy rồi nằm thẳng ngay đơ. Madame
Olcott điên tiết quay sang Theo, kẻ đang cố hết sức để bám trụ: “Nói đi, Kelley!
Ông nghe thấy tôi không?”
Nhưng Kelley không nói. Lão đang cố tách mình ra khỏi gã thanh đồng đang
la hét như thể đang bị người ta xé rách ruột gan. Thanh đồng chống cự để thu lại
thứ hắn đã tạo ra, chới với cào vào không khí. “Kelley, Kelly không tai, đừng giở
trò nữa,” Madame Olcott gào lên. Kelley, không thể tách mình khỏi thanh đồng,
đang cố gắng bao phủ lấy hắn, biến thành một loại kẹo cao su mà gã Cáo duy
nhất còn lại không tài nào thoát nổi. Rồi, gã cũng sụp xuống, nghẹt thở, vướng
vào bãi nhầy ký sinh đang ăn tươi nuốt sống gã; gã lăn lộn và oằn oại như bị trùm
trong lửa. Thứ từng là Kelley bao phủ lấy gã như một tấm vải liệm, rồi tan ra, hóa
lỏng, rời Theo trên sàn, cái xác ướp khô kiệt, cái xác khô bị moi ruột của một đứa
trẻ bị Salon ướp. Cùng thời điểm đó bốn vũ công nhất loạt dừng lại, tay cuồng
loạn vung vẩy - những kẻ đang chết chìm, chìm xuống như những hòn đá - rồi
cuộn người lại, rên rỉ như lũ chó con và lấy tay ôm đầu.
Agliè đã quay lại hậu đường. Ông ta lau mồ hôi rịn trên trán bằng chiếc
khăn tay nhỏ trang điểm cho túi áo ngực, hít thở sâu hai lần và bỏ một viên thuốc
trắng vào miệng. Rồi ông ta kêu mọi người im lặng.
“Các sư huynh hiệp sĩ. Các bạn đã thấy những trò lừa đảo rẻ tiền mà người
đàn bà này bắt chúng ta xem. Chúng ta hãy lấy lại bình tĩnh và quay lại với đề
nghị của tôi. Cho tôi một giờ ở riêng với người tù.”
Madame Olcott đờ đẫn cúi người trên các thanh đồng, hiển nhiên ả đang đau
một nỗi đau gần như có tính người. Nhưng Pierre, người nãy giờ theo dõi mọi thứ
và vẫn ngồi trên ngai, giành lại quyền điều khiển tình hình. “Không,” hắn ta nói.
“Chỉ có một cách duy nhất: le sacrifice humain Đưa người tù tới đây cho tôi.”
Kích động theo năng lượng từ anh ta, những người khổng lồ Avalon tóm lấy
Belbo, người nãy giờ đờ ra xem cảnh tượng kia, ném anh ta trước mặt Pierre.