Anh ta chỉ liếc một con mắt âu lo về phía Lorenza, khi những tên khổng lồ
lại túm lấy cánh tay nàng. Bị lay mạnh, nàng đã tỉnh trí. Nàng bật khóc.
Có lẽ Belbo do dự không muốn để nàng chứng kiến cảm xúc của mình, hoặc
có lẽ anh ta quyết định rằng đây là cách duy nhất để chứng tỏ sự khinh thường
của mình với đám đông kia, nhưng anh ta thẳng người, đầu ngẩng cao, ngực trần,
tay bị trói quặt ra sau, như một người đàn ông chưa từng biết sợ.
Tĩnh tâm lại nhờ sự bình thản của Belbo, đành lòng chấp nhận sự can thiệp
của Con lắc nhưng vẫn nôn nóng muốn biết bí mật sau một đời (hoặc nhiều đời)
tìm kiếm, và cũng để giành lại vị trí chỉ huy trước các tín đồ của mình, Agliè một
lần nữa nói với anh ta: “Nào, Belbo, hãy quyết định đi. Như anh có thể thấy, anh
đang ở trong một tình huống mà nói nhẹ nhất thì cũng khó coi. Thôi đừng giả bộ
nữa.”
Belbo không trả lời. Anh ta nhìn đi chỗ khác như thể lịch sự tránh nghe một
cuộc đối thoại vô tình lọt vào tai.
Agliè vẫn kiên trì với vẻ hòa giải và bộ dáng của người cha: “Tôi hiểu sự
khó chịu của anh, sự dè dặt của anh. Hẳn anh thấy căm ghét làm sao khi phải tâm
tình một bí mật riêng tư và quý giá với một đám hỗn tạp vừa trình ra một cảnh
tượng mông muội đến như vậy! Được thôi, anh có thể trao gửi bí mật của anh với
một mình tôi, thì thầm vào tai tôi. Giờ tôi sẽ đưa anh xuống, và tôi biết anh sẽ nói
với tôi một từ, chỉ một từ thôi.”
Belbo đáp: “Ông nghĩ vậy sao?”
Rồi Agliè đổi giọng. Tôi chưa từng thấy ông ta hống hách như thế, ra dáng
thầy tu như thế. Ông ta nói như thể đang mang trên bộ áo lễ Ai Cập mà các đồng
sự mặc. Nhưng giọng điệu thì không đúng; ông ta dường như đang nhại lại lời
của những người mà ông ta đã luôn đối xử với sự thương hại khoan dung. Đồng
thời, ông ta nói với đầy đủ vẻ ngạo mạn thuộc thẩm quyền của mình. Vì một mục
đích cá nhân nào đó - bởi vì điều này không thể nào là vô tình - ông ta đang trưng
ra một yếu tố của kịch mêlô. Nếu ông ta đang diễn thì ông ta diễn khá: Belbo
dường như không nhận ra trò lừa gạt, lắng nghe Agliè như thể không trông chờ gì
khác ở ông ta.
“Giờ anh sẽ nói,” Agliè tuyên bố. “Anh sẽ nói và anh sẽ tham gia vào trò
chơi vĩ đại này. Nếu anh vẫn im lặng, anh tiêu rồi. Nếu anh nói, anh sẽ được chia
phần chiến thắng. Bởi thực sự tôi xin nói điều này với anh: đêm nay anh và tôi và
tất cả chúng ta đang ở trong Hod, Sefirah của huy hoàng, đế vương, và vinh
quang; Hod, thứ thống trị phép huyền diệu của nghi thức và tế lễ; Hod, khoảnh