tượng ra một chi tiết lố bịch như thế - giọng của Garamond đang nói: “Các ông
ơi, làm ơn! Tư thái, tác phong!...” Bramanti, trong cơn cuồng, đang quỳ bên thi
thể Lorenza, ngâm ngợi: “Asar, Asar! Ai đang siết chặt cổ họng tôi? Ai đang
ghìm tôi xuống đất? Ai đang đâm xuyên trái tim tôi? Tôi đâu xứng bước qua
ngưỡng cửa ngôi nhà của Maat!”
Có lẽ không ai định trước chuyện này, có lẽ sự hy sinh của Lorenza là đã đủ,
nhưng những người giúp lễ giờ đang chen chúc trong vòng tròn ma thuật, do Con
lắc đang bất động nên lúc này có thể vào được, và ai đó - tôi nghĩ là Ardenti - bị
những kẻ khác ném mạnh vào bàn, cái bàn đã biến mất hầu như đúng nghĩa đen
dưới đôi chân Belbo. Nó trượt đi, và cũng nhờ cú đẩy kia, Con lắc bắt đầu một
đường lăng hối hả, dữ dội, kéo nạn nhân theo cùng. Dây treo, bị kéo căng bởi sức
nặng của quả cầu, siết chặt quanh cổ người bạn khốn khổ của tôi, giật mạnh anh
vào không trung, anh bay lên và cùng với Con lắc lăng về phía cực Đông của bục
kinh sĩ, rồi quay lại, tôi hy vọng là giờ anh không còn sự sống, về hướng của tôi.
Giẫm đạp lên nhau, đám đông rụt lại, lùi về mép đường bán nguyệt, nhường
không gian cho kỳ tích kia. Người giữ nhiệm vụ duy trì dao động, mê mẩn bởi sự
hồi sinh của Con lắc, cung cấp lực đẩy thẳng vào thân thể người đàn ông đang bị
treo lơ lửng. Trục chuyển động vẽ một đường chéo từ mắt tôi tới một trong những
cửa sổ, không nghi ngờ gì chính là cửa sổ có cái điểm không màu mà xuyên qua
nó trong một vài giờ đồng hồ nữa tia sáng đầu tiên của mặt trời đang lên sẽ rọi
xuống. Bởi vậy, tôi không thấy Belbo lăng trước mặt tôi, nhưng tôi tin đây chính
là đường chuyển động mà anh vẽ ra trong không gian...
Đầu anh ta cơ hồ là một quả cầu thứ Hai, kẹt trong cái thòng lọng của dây
treo kéo thẳng từ trung tâm của chốt đỉnh vòm; và khi quả cầu kim loại nghiêng
về bên phải, đầu Belbo nghiêng về bên trái, và ngược lại. Trong hầu hết đường
lăng dài, hai quả cầu có khuynh hướng nằm ngược chiều nhau, mỗi quả cầu ở
một bên sợi dây, vậy nên thứ rẽ không khí không còn là một đường duy nhất, mà
là một loại cấu trúc tam giác. Và, trong khi đầu Belbo theo lực kéo của sợi dây,
cơ thể anh ta - ban đầu trong những co giật cuối cùng, rồi thì với vận động lanh lẹ
không khớp nối của một con rối gỗ, tay đây, chân đó - vẽ những hình cung khác
trong không trung, những hình cung độc lập với cái đầu, sợi dây và quả cầu bên
dưới. Tôi đã nghĩ rằng nếu ai đó định chụp khung cảnh này bằng hệ thống của
Muybridge - cố định trên đĩa mỗi thời khắc như một chuỗi liên tiếp của các vị trí,
ghi lại hai điểm cực mà cái đầu lăng tới ở mỗi chu kỳ, hai điểm dừng của quả
cầu, những điểm giao nhau của dây theo thời gian, độc lập với cả cái đầu lẫn quả