Anh này, nhanh nhẹn như một diễn viên nhào lộn, liền nhảy lên, đặt ghế lên bàn,
và đẩy cả hai người khổng lồ vào điểm trung tâm của bục ca đoàn. Anh ta túm
lấy sợi dây treo Con lắc khi nó đi qua và hãm quả cầu lại, loạng choạng dưới lực
giật ngược. Điều đó chỉ diễn ra trong một giây. Như thể đã chuẩn bị từ trước - và
có lẽ, trong lúc lộn xộn, người ta đã trao đổi vài dấu hiệu với nhau - những người
khổng lồ trèo lên bàn và kéo Belbo xuống ghế. Một người quấn dây treo Con lắc
thành hai vòng quanh cổ Belbo, còn người kia giữ quả cầu, đặt nó ở mép bàn.
Bramanti lao tới cái giá treo cổ lâm thời này, áo choàng đỏ tươi vụt lóe lên
đường bệ, và cất giọng ngân nga: “Exorcizo igitur te per Pentagrammaton, et in
nomine Tetragrammaton, per Alfa et Omega qui sunt in spiritu Azoth. Saddai,
Adonai, Jotchavah, Eieazereie! Michael, Gabriel, Raphael, Anael. Fluat Udor per
spiritum Eloim! Maneat Terra per Adam Iot-Cavah! Per Samael Zebaoth et in
nomine Eloim Gibor, veni Adramelech! Vade retro Lilith!”
Belbo đứng thẳng trên ghế, dây quấn quanh cổ. Những người khổng lồ
không còn phải giữ anh ta. Nếu anh ta nhích một bước theo bất cứ hướng nào,
anh ta sẽ ngã xuống khỏi chỗ cheo leo lung lay đó, và nút thắt siết lại sẽ giết chết
anh ta.
“Lũ ngốc!” Agliè kêu lên. “Giờ làm sao chúng ta đưa nó lại vào trục của
mình đây?” Ông ta đang lo lắng cho sự an nguy của Con lắc.
Bramanti mỉm cười. “Đừng lo, bá tước. Chúng ta không trộn màu nhuộm
của ngài ở đây. Đây là Con lắc, như là Họ nhận thức nó. Nó sẽ biết phải đi đâu.
Và để thuyết phục một Lực vào cuộc, không có gì tốt hơn là hiến tế người sống.”
Cho tới thời điểm đó, Belbo vẫn run rẩy. Nhưng giờ tôi thấy anh ta thả lỏng.
Anh ta nhìn vào cử tọa, với sự tự tin thì không phải, mà là với lòng hiếu kỳ. Tôi
tin rằng, nghe thấy cuộc tranh cãi giữa hai đối thủ, nhìn thấy trước mặt anh ta
những thi thể vặn vẹo của các thanh đồng, những thầy tu Hồi giáo vẫn giật đùng
đùng và rên khóc ở mé bên, những bộ lễ phụ nhàu nhĩ của các chức sắc cấp cao,
Belbo đã lấy lại năng khiếu đích thực nhất của mình: cảm quan về cái lố bịch.
Tôi tin rằng vào khoảnh khắc ấy anh ta quyết định không cho phép mình sợ
hãi nữa. Có lẽ vị trí tít cao trên kia cho anh ta cảm giác bề trên, như thể anh ta
đang hạ mắt nhìn, từ bục sân khấu cao, đám đông điên rồ bị hãm trong cừu hận
Nhà hát Con Rối
kia, và ở hai bên, kéo gần tới tận lối vào, những con quỷ nhỏ,
giờ không hứng thú với màn diễn kia nữa, huých nhau và rúc rích, như Annibale
Cantalamessa và Pio Bo.