Đội mũ nỉ Thổ Nhĩ Kỳ và mặc áo choàng không tay rộng cài cúc tới cổ, Les
Derviches Hurleurs bước ra từ những ô tô như xác chết đội mồ dậy, và chúng
ngồi xổm ở rìa vòng tròn ma thuật. Phía sau, một cây sáo giờ chơi một khúc nhạc
ngọt ngào, và cả bốn nhẹ nhàng đặt bàn tay lên sàn, cúi đầu.
Từ thân chiếc máy bay của Bréguet, Derviche thứ năm nhô ra như một thầy
tu báo kinh nhô ra từ một tháp Hồi rồi cất tiếng tụng bằng một thứ tiếng xa lạ, rên
rỉ than vãn trong khi tiếng trống lại vang lên, mỗi lúc một dồn dập.
Nấp sau mấy anh em Cáo, Madame Olcott thầm thì khích lệ. Cả ba đang
ngồi thụt sâu vào ghế, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay, mắt nhắm nghiền. Họ bắt
đầu đổ mồ hôi, tất cả cơ trên mặt vẹo vọ.
Madame Olcott nói với hội đồng chức sắc kia. “Các sư huynh nhỏ bé tuyệt
vời của tôi giờ sẽ dẫn đến với chúng ta ba người biết chuyện.” Ả ngừng lại, rồi
nói: “Edward Kelley, Heinrich Khunrath, và...” Một khoảng lặng khác. “Comte
de Saint-Germain.”
Lần đầu tiên tôi thấy Agliè phạm sai lầm. Mất kiểm soát, ông ta bật dậy từ
chỗ ngồi, xông về phía ả đàn bà, suýt va phải quỹ đạo của Con lắc, và kêu lên:
“Rắn độc, kẻ dối trá, mi biết rằng điều đó là không thể...” Rồi, với các tín đồ:
“Đây là lừa đảo! Dối trá! Ngăn mụ ta lại!”
Nhưng không ai động đậy ngoài Pierre, hắn ta bước tới ngồi xuống ngai
vàng. “Tiếp tục đi, madame,” hắn nói.
Agliè đã lấy lại dáng vẻ tĩnh tại, đứng sang bên, hòa vào những người khác.
“Được lắm,” ông ta thách thức. “Vậy chúng ta hãy xem xem.”
Madame Olcott khoát tay như ra hiệu bắt đầu một cuộc đua. Nhạc trở nên
nhức óc, nghịch tai; tiếng trống mất đi nhịp điệu đều đều, các vũ công nãy giờ
ngồi xổm đảo người ra trước về sau, sang phải sang trái, giờ đứng dậy ném áo
choàng đi và dang rộng tay, cứng ngắc, tựa hồ sắp bay lên. Một khoảnh khắc bất
động, rồi thì họ bắt đầu quay tại chỗ, sử dụng chân trái như trục đứng, mặt ngước
lên, tập trung, xa vắng, áo tunic xếp nếp tỏa rộng khi họ xoay tròn, khiến họ trông
như những bông hoa bị cuốn vào cơn gió lốc.
Trong khi ấy, các thanh đồng, thở nặng nhọc, dường như vặn thắt lại, mặt
vặn vẹo, như đang cố rặn ị mà không được. Ánh sáng lò than mờ đi. Các thầy
giúp lễ của Madame Olcott tắt những ngọn đèn trên sàn, và giờ nhà thờ chỉ được
soi sáng bởi ánh sáng từ gian giữa giáo đường.
Và phép mầu bắt đầu xuất hiện. Từ miệng Cáo Theo một đám bọt trắng
nhểu ra, mỗi lúc một đặc hơn. Một chất tương tự trào ra từ miệng các anh em gã.