Chúng tối om, nhưng nhờ ánh sáng của đèn đường và cây đèn pin tôi vẫn nhìn ra
được hàng hóa bên trong. Sách, các đồ vật, Histoire des juifs, Comte de St-
Germain, giả kim, monde caché, les maisons secrètes de la Rose-Croix, thông
điệp của những người xây dựng các nhà thờ lớn, phái Cathar, Tân Atlantis, thuốc
Ai Cập, ngôi đền Karnak, Bhagavad-Gita, đầu thai, thập tự hoa hồng và chúc đài,
tượng bán thân của Iris và Osiris, hộp hương và bài vị, tarot. Một con dao găm,
một dao rọc giấy bằng thiếc có cán tròn mang dấu triện của Hội Thập tự Hoa
hồng. Chúng đang làm gì ở đó, cười vào mặt tôi sao?
Tôi đi qua mặt tiền của Beaubourg. Ban ngày nơi này là một phiên chợ tỉnh
lẻ; lúc này trung tâm thương mại này gần như hoang vắng. Một vài nhóm im
lặng, đang ngủ, vài ngọn đèn từ mấy quán bia ngoài trời đối diện đó. Tất cả là sự
thực. Những đường ống không khí khổng lồ hút năng lượng từ đất. Có lẽ những
đám đông đến trong ngày là nhằm cung cấp cho chúng những rung động; có lẽ cỗ
máy hermetic kia được nuôi bằng thịt sống.
Nhà thờ Saint-Merri. Đối diện, thư viện la Vouivre, ba phần tư là sách tâm
linh. Tôi không thể chịu thua cơn kích động. Tôi đi vào đường Lombards để tránh
đội quân những cô nàng Scandinavia bước ra từ một hộp đêm, cười nói ầm ĩ. Im
miệng đi; Lorenza chết rồi.
Nhưng phải vậy không? Nếu tôi mới là người chết thì sao? Đường
Lombards giao nhau vuông góc với đường Nicolas-Flamel, và ở phía cuối có thể
nhìn thấy, trắng nhợt, Tour Saint-Jacques. Ở góc phố, thư viện Arcane 22, tarot và
con lắc. Nicolas Flamel Nhà giả kim, một hiệu sách giả kim thuật, và rồi Tour
Saint-Jacques, với những con sư tử trắng to lớn ở bệ thềm, một tòa tháp hậu
Gothic vô dụng gần sông Seine, một bài phê bình bí truyền được đặt tên theo nó.
Pascal đã tiến hành những thí nghiệm ở đây về trọng lượng của không khí, và
thậm chí ngày nay, với độ cao năm mươi hai mét, ngọn tháp có một trạm nghiên
cứu khí tượng học. Có lẽ Họ bắt đầu với tháp Saint-Jacques, trước khi dựng nên
tháp Eiffel. Có những địa điểm đặc biệt. Song không ai để ý.
Tôi quay lại phía Saint-Merri. Lại thêm tiếng con gái cười đùa. Tôi không
muốn nhìn thấy người. Tôi men theo nhà thờ. Dọc đường Cloître-Saint-Merri, có
một cửa ở cánh ngang, cũ kỹ, bằng thứ gỗ xù xì. Nơi chân con phố nở rộng một
quảng trường, phần kết của khu vực Beaubourg, ở đây rực rỡ ánh đèn. Trong
không gian ngoài trời này, những cỗ máy của Tinguely, và những đồ tạo tác nhiều
màu khác trôi nổi trên mặt một bể nước, một cái hồ nhân tạo nhỏ, những bánh
răng của chúng nghiến vào nhau riết róng. Ở hậu cảnh tôi lại thấy một dàn giáo
những đường ống Dalmine, khu Beaubourg với những cái miệng há ngoác -