Tôi đi tiếp trong đường hầm, đầu óc trống rỗng, như Postel, có lẽ lạc trong
cùng bóng tối ấy, rồi đột nhiên tôi thấy dấu hiệu. Một ngọn đèn sáng hơn, gắn
trên tường, soi tỏ trước mắt tôi một cái thang khác, được đặt tạm thời, dẫn tới một
cửa lật bằng gỗ. Tôi leo thử, và tôi thấy mình ở trong một căn hầm đầy vỏ chai
rỗng, rồi một hành lang có hai toi-lét, một cửa có hình nam bé tí, cửa kia có hình
nữ bé tí. Tôi đang ở trong thế giới của những người sống.
Tôi dừng lại, hụt hơi. Chỉ khi ấy tôi mới nhớ tới Lorenza. Giờ tôi đang khóc.
Nhưng nàng đang trượt đi, rời khỏi dòng máu của tôi, như thể nàng chưa từng tồn
tại. Tôi thậm chí không thấy được gương mặt nàng. Trong thế giới của người chết
ấy, nàng đúng là người chết nhất.
Đến cuối hành lang tôi tới một cầu thang khác, một cánh cửa. Tôi bước vào
một nơi khói mù mịt, bốc mùi tội lỗi, một quán rượu, một hộp đêm, một quán bar
phương Đông, phục vụ da đen, những khách mồ hôi nhễ nhại, những xiên thịt
nhờn mỡ, và những vại bia. Tôi xuất hiện, như một khách bình thường vừa đi tiểu
xong. Không ai để ý tôi. Có lẽ người đàn ông ở quầy thu ngân, thấy tôi bước vào
từ đằng sau, cho tôi một dấu hiệu gần như không thể nhận thấy, nheo mắt lại như
thể nói: Được, tôi hiểu, đi đi, tôi không thấy gì hết.