Đại học Columbia, 1984
Không còn gì để tìm hiểu thêm ở chốn đó, tôi nhân lúc hỗn loạn để tới chỗ pho
tượng Gramme.
Bệ tượng vẫn đang mở. Tôi bước vào, đi xuống một cái thang hẹp và thấy
mình ở trong một chiếu nghỉ nhỏ được chiếu sáng bởi một bóng đèn, từ đó bắt
đầu một cầu thang đá xoắn ốc. Ở cuối cầu thang, tôi đi vào một hành lang mờ tối
với trần cao hơn, hình vòm nhọn. Ban đầu tôi không nhận ra mình ở đâu, và
không thể nào xác định được nguồn của tiếng róc rách mình đang nghe thấy. Rồi
mắt tôi điều tiết tốt hơn: tôi đang ở trong một đường cống, có tay vịn tránh cho
tôi rơi xuống nước nhưng không giúp tôi tránh được chuyện phải hít vào mùi hôi
thối khó chịu cùng cực, nửa hóa học, nửa hữu cơ. ít nhất cũng có thứ trong câu
chuyện của chúng tôi là thật: những đường cống của Paris, của Colbert,
Fantomas, Caus.
Tôi lần theo đường cống lớn nhất, quyết định không đi vào những đường tối
hơn phân nhánh ra, và hy vọng rằng sẽ có dấu hiệu nào đó báo cho tôi biết điểm
kết của cuộc tẩu thoát dưới lòng đất này. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi đang
bỏ chạy, rời xa khỏi Viện bảo tồn, và so sánh với vương quốc của bóng tối kia thì
những cống ngầm Paris là giải thoát, tự do, không khí trong lành, ánh sáng.
Tôi mang theo mình một hình ảnh duy nhất, cái ký tự tượng hình được viết
nên trong bục kinh bởi xác của Belbo. Biểu tượng đó là gì? Nó ứng với biểu
tượng nào khác? Tôi không thể xác định nổi. Giờ tôi biết đó là một định luật vật
lý, nhưng kiến thức này chỉ khiến hiện tượng phi thường ấy có tính biểu tượng
hơn. Ở đây, bây giờ, trong ngôi nhà tại vùng quê của Belbo, giữa bao ghi chép
của anh ta, tôi tìm thấy lá thư của một người, trả lời một câu hỏi của anh ta, cho
anh ta biết một con lắc hoạt động như thế nào, nó sẽ chuyển động ra sao nếu có
một vật nặng thứ Hai được treo ở một chỗ khác trên sợi dây. Vậy là Belbo - có
Chúa biết trong bao lâu - đã hình dung Con lắc vừa như núi Sinai vừa như đồi Sọ.
Anh ta không chết như nạn nhân của một Kế hoạch mới được tạo ra; anh ta đã
chuẩn bị cho cái chết của mình từ sớm hơn nhiều, trong trí tưởng tượng, không
biết rằng trí tưởng tượng của mình, sáng tạo hơn bản thân anh ta, đang lên kế
hoạch cho thực tại của cái chết ấy.
Bằng cách nào đó, trong lần thua này, Belbo đã thắng. Hoặc giả anh ta là
người hiến thân cho cách thức chiến thắng độc nhất vô nhị này rồi mất tất cả?
Anh ta mất tất nếu anh ta không hiểu rằng chiến thắng này là một chiến thắng
khác biệt. Nhưng vào tối thứ Bảy đó tôi vẫn chưa khám phá ra điều này.