phiến đá có thể lật lên, cái miệng cống mà qua đó ta tiến vào Mundus
Subterraneus. Rõ mồn một.
Union de Recouvrement des Cotisation de Sécurité sociale et D’allocations
familiales de la Patellerie, số 75, căn 1. Nơi ở của kẻ giàu có, nhưng ngay cạnh
tòa nhà là một cánh cửa cũ kỹ, tróc lở, giống như cánh cửa trên đường Sincero
Renato. Rồi, đến số 3, một cánh cửa mới được phục chế. Vật chất xen với tinh
thần. Các thủ lĩnh và những nô lệ của họ. Rồi những thanh gỗ được đóng ngang
qua nơi hẳn từng là một cửa tò vò. Sự thật rất hiển nhiên; có một hiệu sách tâm
linh ở đây và giờ nó đã chuyển đi. Cả một khối nhà bị dọn sạch trơn. Bốc hơi
ngay trong đêm. Giống như Agliè. Họ biết có ai đó biết; họ đang bắt đầu xóa dấu
vết.
Ở góc đường Birague, tôi thấy một dãy mặt tiền, vô cùng vô hạn, không
chứa lấy một linh hồn sống. Tôi muốn bóng tối, không phải những ngọn đèn
đường vàng vọt này. Tôi có thể khóc tướng lên, nhưng sẽ chẳng ai nghe thấy tôi.
Đằng sau tất cả những cửa sổ đóng chặt kia, không một tia sáng nào lọt qua được,
những người nhồi thú vận áo blu vàng sẽ cười khẩy.
Nhưng không; giữa các mặt tiền và khu vườn ở trung tâm là những chiếc xe
đang đỗ, và một cái bóng bất ngờ lướt qua. Một con chó chăn cừu giống Bỉ to lớn
đi ngang qua lối của tôi. Một con chó đen đơn độc trong đêm tối. Faust đâu? Có
phải ông ta cho Wagner trung thành ra ngoài đi tiểu?
Wagner. Đó là từ khuấy đảo trong đầu tôi mà không nổi lên. Bác sĩ Wagner:
ông ta là người tôi cần. Ông ta sẽ có thể cho tôi biết rằng tôi đang mê sảng, rằng
tôi đã đắp da đắp thịt cho những bóng ma, rằng không có gì trong đó là sự thật,
Belbo vẫn còn sống, và Tres không tồn tại. Thật nhẹ người nếu có thể biết rằng
tôi đang bệnh.
Tôi bỏ lại quảng trường, gần như tháo chạy. Một chiếc ô tô đuổi theo tôi.
Nhưng có lẽ nó chỉ đang tìm chỗ đỗ. Tôi vấp phải một túi nhựa đựng rác. Chiếc
xe đỗ lại. Nó không muốn tôi. Tôi đang ở trên đường Saint-Antoine. Tôi tìm một
chiếc taxi. Như linh ứng, một chiếc đi tới.
Tôi nói với tài xế: “Sept, Avenue Élisée-Reclus.”