116
Je voudrais être La tour, pendre à la Tour Eiffel.
− Blaise Cendrars
Tôi không biết số 7 đại lộ Élisée-Reclus nằm ở đâu và tôi không dám hỏi tài xế,
bởi vì ai bắt taxi vào giờ đó cũng đều hoặc về nhà mình hoặc ít nhất là một tên sát
nhân. Bác tài làu bàu rằng ở giữa trung tâm thành phố vẫn còn đầy lũ sinh viên
trời đánh, xe buýt đỗ khắp nơi, đúng là một vụ động trời, nếu ông ta là người có
thẩm quyền, tất cả bọn họ sẽ bị bắt đứng áp vào tường, nên biện pháp tốt nhất
hiện nay là đi đường vòng. Ông ta đi vòng quanh Paris thật, và cuối cùng thả tôi
xuống số 7 ở một con phố heo hút.
Không có bác sĩ Wagner nào ở địa chỉ đó. Hay là mười bảy nhỉ? Hay hai
mươi bảy? Tôi rảo bước, ngó hai ba ngôi nhà, rồi tĩnh trí lại. Kể cả nếu tôi tìm
được ngôi nhà đi nữa, tôi định kéo bác sĩ Wagner ra khỏi giường vào giờ này để
kể cho ông ta nghe câu chuyện của mình sao? Tôi đã đến đây vì cùng một lý do
đã khiến tôi lang thang từ Porte Saint-Martin tới Place des Vosges: tôi đang trốn
chạy. Tôi không cần một nhà phân tâm học, tôi cần một cái áo trói dành cho bệnh
nhân tâm thần. Hay là ngủ một giấc. Hoặc Lia. Có nàng ôm đầu tôi, áp nó vào
vùng giữa ngực và nách nàng, và thầm thì an ủi tôi.
Tôi muốn bác sĩ Wagner hay là đại lộ Élisée-Reclus? Bởi vì - giờ tôi mới
nhớ ra - tôi đã gặp cái tên này giữa những tài liệu tôi từng đọc để dựng lên Kế
hoạch. Élisée Reclus là ai đó ở thế kỷ trước đã viết một cuốn sách về trái đất, về
thế giới dưới lòng đất, những núi lửa; dưới cái cớ địa lý học thuật ông ta chõ mũi
vào Mundus Subterraneus. Nói cách khác là một trong số Họ. Tôi chạy trốn khỏi
Họ, ấy vậy nhưng vẫn cứ thấy Họ xung quanh tôi. Từng chút từng chút một,
trong khoảng mấy trăm năm, Họ đã chiếm cứ khắp mọi ngóc ngách Paris. Và
toàn bộ thế giới.
Tôi nên quay lại khách sạn. Liệu tôi có tìm thấy một chiếc taxi khác? Đây có
lẽ là một vùng ngoại thành khuất nẻo. Tôi đi về hướng bầu trời đêm sáng hơn,
rộng mở hơn. Sông Seine sao?
Khi tôi tới góc phố, tôi thấy nó.