Ai từng bảo rằng cái đường xoắn ốc này của Notre Dame de la Brocante
nhằm để “à suspendre Paris au plafond de l’univers
?” Ngược lại thì có, nó treo
vũ trụ trên đường xoắn ốc của mình. Bởi vậy nó là kẻ thay thế cho Con lắc.
Họ gọi nó là gì? Viên đạn lẻ loi, cái tháp rỗng, khúc tụng ca dây thép, thánh
hóa bộ pin, ban thờ thiên không của một giáo phái thờ thần, con ong trong trái
tim đóa hồng của gió, phế tích thảm hại, vật khổng lồ thậm xấu khoác màu bóng
đêm, biểu tượng méo mó của sức mạnh vô dụng, kỳ quan lố bịch, kim tự tháp vô
nghĩa, đàn ghita, nghiên mực, kính viễn vọng, rườm rà như diễn văn của bộ
trưởng, vị thần cổ xưa, con thú dữ hiện đại... Nó là tất cả những thứ ấy và hơn thế
nữa. Và, nếu tôi có giác quan thứ sáu của các thủ lĩnh Thế giới, giờ khi tôi đứng
bên trong bó dây thanh xù xì những polyp đinh tán của nó, hẳn tôi đã nghe thấy
Ngọn Tháp khàn khàn thầm thì âm nhạc của những thiên cầu khi nó hút lấy
những làn sóng từ tâm trái đất rỗng của chúng ta mà truyền tới tất cả các thạch
đài của thế giới. Thân rễ đầy những mối nối, viêm khớp tử cung, viêm cổ tử
cung, bàn sắp lễ của các bàn sắp lễ. Thật khủng khiếp! Để đánh văng óc tôi, từ
nơi tôi đứng, Họ hẳn sẽ phải phóng tôi về phía mỏm núi. Chắc chắn tôi sắp ra
khỏi một hành trình xuyên qua tâm trái đất, tôi đang choáng váng, phi trọng lực,
trong điểm đối chân
Không, chúng tôi không mơ mộng: đây là bằng chứng lù lù của Kế hoạch.
Nhưng chẳng mấy chốc Ngọn Tháp sẽ nhận ra rằng tôi là tên gián điệp, kẻ thù,
hạt sạn trong hệ thống bánh răng mà nó phục vụ, chẳng mấy chốc nó sẽ vô thanh
vô tức mở rộng một cửa sổ hình thoi trong miếng ren chì kia mà nuốt lấy tôi,
chộp tôi trong một nếp gấp siêu không gian của nó, và đưa tôi tới Đâu đó khác.
Nếu tôi vẫn còn nán lại dưới họa tiết của nó thêm phút nào nữa, những cái
móng vuốt khổng lồ của nó sẽ gập lại, cong như vuốt thú, kéo tôi vào, và rồi con
vật đó sẽ ranh mãnh trở lại cái tư thế trước đó của nó. Cái gọt bút chì tội ác, hung
hiểm!
Một máy bay khác: chiếc này tự dưng xuất hiện; tự Ngọn Tháp đã sinh ra nó
giữa hai trong số những đốt sống voi răng mấu của nó. Tôi nhìn lên. Ngọn Tháp
chót vót không điểm kết, tựa như cái Kế hoạch mà vì thế nó đã ra đời. Nếu tôi
vẫn ở đó mà không bị nuốt gọn, tôi sẽ có thể theo những chuyển dịch, những
vòng quay chậm rãi, những phân hủy và tái tổ hợp siêu vi này trong cái lạnh lẽo
của những dòng đất. Có lẽ các thủ lĩnh Thế giới biết cách diễn dịch nó như là một
thiết kế địa lý, có lẽ trong những biến hóa của nó họ biết làm thế nào để đọc ra