những hướng dẫn, những chỉ thị không thể cung khai của nó. Ngọn Tháp xoay
mòng mòng trên đầu tôi, cái tuốc-nơ-vít của Địa cực Huyền bí. Hoặc giả nó bất
động, giống như một cái chốt từ hóa, khiến vòm trời quay. Cảm giác trời đất quay
cuồng cũng chính như vậy.
Tháp tự bảo vệ mình mới cừ làm sao! tôi thầm nói. Từ xa nó nháy mắt thân
ái, nhưng nếu anh tiến đến, nếu anh định xuyên thấu bí ẩn của nó, nó sẽ giết anh,
nó sẽ làm đông cứng xương cốt anh, chỉ đơn giản bằng cách tiết lộ cái nỗi kinh
hoàng vô nghĩa vốn là cái làm nên nó. Giờ tôi biết rằng Belbo đã chết, và Kế
hoạch là có thực, bởi vì Ngọn Tháp có thực. Nếu tôi không rời đi lúc này, không
lần nữa chạy trốn, tôi sẽ không thể kể cho ai biết. Tôi phải rung chuông báo động.
Có tiếng ồn. Dừng ngay, quay lại với thực tại. Một chiếc taxi phóng vụt qua.
Tôi nhảy lên và cũng xoay xở để rứt mình khỏi cái vòng kim cô ma thuật, tôi vẫy
tay và suýt bị xe cán bởi vì bác tài đến phút cuối mới phanh lại, dừng xe như thể
hết sức miễn cưỡng. Trên xe, anh ta giải thích rằng mỗi khi đi qua dưới nó về
đêm anh ta cũng thấy Ngọn Tháp đáng sợ, nên anh ta tăng tốc. “Tại sao?” tôi hỏi
anh ta.
“Parce que... parce que Ça fait peur, c’est tout
Về đến khách sạn, tôi phải nhấn chuông vài lần thì người gác cửa ngái ngủ
mới đi ra. Tôi tự nhủ: Bây giờ mày phải đi ngủ. Việc ngày mai để mai lo. Tôi
uống vài viên thuốc ngủ, đủ để tự hạ độc. Như thế tôi sẽ không nhớ gì nữa.