Tôi bước vào trong - Chủ nhật miễn phí vé - và mọi thứ như vẫn thế vào lúc
năm giờ chiều hôm qua. Những người bảo vệ, những vị khách, Con lắc ở chỗ
quen thuộc của nó... Tôi tìm kiếm những dấu hiệu về chuyện đã xảy ra, nhưng
nếu nó có từng xảy ra, ai đó đã xóa sạch toàn bộ. Nếu nó từng xảy ra.
Tôi không nhớ tôi đã trải qua chiều hôm đó như thế nào. Tôi cũng không
nhớ tôi đã thấy gì, lang thang trên phố, lúc lúc lại bị buộc phải rẽ vào ngõ để
tránh một cuộc ẩu đả. Tôi gọi về Milan, chỉ để kiểm tra, quay số của Belbo, rồi
Lorenza. Cả Nhà xuất bản Garamond, tất nhiên là đóng cửa.
Khi tôi ngồi đây tối nay, tất cả điều đó xảy ra ngày hôm qua. Nhưng giữa
ngày hôm kia và đêm nay, một vĩnh hằng đã trôi qua.
Đến sẩm tối tôi nhận ra mình vẫn chưa ăn gì. Tôi muốn yên tĩnh, và có chút
an ủi nhỏ. Gần Forum des Halles tôi bước vào một nhà hàng hứa hẹn có món cá.
Có quá nhiều cá. Bàn tôi nhìn thẳng sang một bể cá. Một vũ trụ đủ kỳ quái để lần
nữa nhấn chìm tôi vào hoang tưởng. Chẳng có gì là vô tình. Con cá đó tựa hồ một
tu sĩ Tĩnh tọa mắc chứng hen suyễn đã mất niềm tin và buộc tội Chúa vì đã giảm
bớt ý nghĩa của vũ trụ. Sabaoth, Sabaoth
, sao người có thể xấu xa đến độ khiến
tôi tin rằng người không tồn tại? Thịt đang bọc lấy thế giới như chứng hoại tử...
Con cá đó trông như Minnie; nó chớp hàng mi dài và chu môi thành hình trái tim.
Chuột Minnie là hôn thê của Mickey. Tôi ăn món salade folle với cá tuyết mềm
nhũn như thịt trẻ con. Kèm mật ong và tiêu. Nhóm Phaolô ở đây. Con cá kia lướt
giữa san hô như chiếc phi cơ của Bréguet, nhàn tản đập đôi cánh mềm như loài
bướm; hiếm có cơ hội nó thấy người lùn của mình bị bỏ rơi nơi đáy lò luyện giả
kim, giờ trên mình có một lỗ thủng, bị ném vào đám rác đối diện ngôi nhà của
Flamel. Và giờ một con cá dòng Đền, toàn thân vũ trang sắc đen, đang kiếm tìm
Noffo Dei. Nó bơi sượt qua con tu sĩ Tĩnh tọa hen kia, kẻ đang trầm ngâm định
hướng, cau có, về phía Cái Bất khả thuyết. Tôi quay đi. Bên kia con phố, tôi liếc
thấy biển hiệu của một nhà hàng khác, Chez R... Rosie Cross? Reuchlin?
Rosispergius? Rachkovskyragotgkyzarogi? Chữ ký, chữ ký...
Xem nào. Cách tốt nhất để làm ê mặt Quỷ dữ là khiến lão tin rằng mi không
tin sự tồn tại của lão. Không có bí ẩn nào trong chuyến bay ngang qua Paris của
mi, trong hình ảnh Ngọn Tháp trong mắt mi. Thoát ra khỏi Viện bảo tồn sau
những gì mi đã chứng kiến, hoặc tin là mi đã chứng kiến, và coi thành phố này
chẳng qua như cơn ác mộng, chuyện đó rất bình thường. Nhưng tôi đã thấy gì
trong Viện bảo tồn chứ?