Ông ta không cử động, tôi cũng vậy. Sau năm phút nữa, tôi nhận ra rằng ông
ta không định thêm vào điều gì. Vậy là xong. Kết thúc trị liệu.
Tôi bỏ đi mà không nói lời tạm biệt. Thư ký cho tôi một nụ cười rạng rỡ, và
tôi thấy mình một lần nữa ở đại lộ Élisée-Reclus.
Lúc này là mười một giờ. Tôi thu dọn đồ ở khách sạn và lao ra sân bay. Tôi
phải đợi hai tiếng đồng hồ. Trong lúc ấy, tôi gọi cho nhà xuất bản Garamond, phí
người nghe chịu, bởi vì tôi không còn một xu lẻ nào. Gudrun bắt máy. Chị ta
dường như chậm hiểu hơn bình thường, tôi phải hét lên ba lần để chị ta nói Sì,
oui, vâng, rằng chị ta sẽ nhận cuộc gọi.
Chị ta đang khóc: Diotallevi đã chết vào giữa đêm thứ Bảy.
“Và không một ai, không một người bạn nào của anh ấy có mặt trong đám
tang sáng nay. Thật đáng xấu hổ! Thậm chí Signor Garamond cũng không! Họ
nói ông ấy đang ở nước ngoài. Chỉ có tôi, Grazia, Luciano, và một ông mặc toàn
đồ đen, để râu quai nón, tóc mai xoăn tít, đội mũ to: ông ta trông như nhân viên
nhà tang lễ. Có Chúa biết ông ta từ đâu ra. Nhưng cậu ở đâu, Casaubon? Và
Belbo đâu? Chuyện gì đang xảy ra thế này?”
Tôi lầm bầm gì đó giải thích rồi gác máy. Người ta đang gọi khách cho
chuyến bay của tôi, và tôi lên máy bay.