Tôi tuyệt đối phải nói chuyện với bác sĩ Wagner. Tôi không biết tại sao,
nhưng tôi phải vậy. Nói chuyện là panacea. Liệu pháp ngôn từ.
Tôi đã sống cho qua thời gian như thế nào cho tới sáng nay? Tôi vào một rạp
chiếu phim nơi người ta đang chiếu Người đàn bà Thượng Hải của Orson Welles.
Khi cảnh những chiếc gương xuất hiện, tôi không chịu nổi, liền bỏ đi ra. Nhưng
có thể đó không phải sự thực, có thể tôi chỉ đang tưởng tượng ra mọi chuyện.
Sáng nay tôi gọi cho bác sĩ Wagner vào lúc chín giờ. Cái tên Garamond
khiến tôi qua được bàn thư ký; vị bác sĩ dường như nhớ tôi, và, ấn tượng bởi sự
khẩn cấp trong giọng tôi, ông ta bảo hãy tới ngay, vào chín giờ ba mươi, trước
các cuộc hẹn thường nhật khác của ông ta. Ông ta có vẻ thân mật, cảm thông.
Có phải tôi cũng tưởng tượng ra nốt cuộc viếng thăm bác sĩ Wagner? Thư ký
hỏi những thông tin cần thiết về tôi, chuẩn bị một tấm thẻ, bảo tôi trả tiền trước.
May mà tôi đặt vé khứ hồi.
Một văn phòng diện tích khiêm tốn, không đi văng. Cửa sổ trông ra sông
Seine. Ở bên trái, bóng của Ngọn Tháp. Bác sĩ Wagner tiếp tôi với sự nhã nhặn
chuyên nghiệp. Giờ tôi không còn là nhà xuất bản của ông ta, tôi là bệnh nhân
của ông ta. Với một cái khoát tay rộng, ông ta bảo tôi ngồi đối diện và “Et
alors?”
Ông ta nói vậy, rồi đẩy ghế xoay một cái, quay lưng về phía tôi. Ông ta
ngồi đầu cúi, hai bàn tay vỗ vào nhau. Tôi chẳng còn gì để làm ngoài cất tiếng.
Tôi nói, và cảm giác giống như một đầm lầy nổ tung; mọi thứ trào ra, từ đầu
đến cuối: những gì tôi nghĩ hai năm trước, những gì tôi nghĩ năm ngoái, những gì
tôi nghĩ Belbo đã nghĩ, và Diotallevi nữa. Trên tất cả, những gì đã xảy ra vào
Đêm Thánh John.
Wagner không xen vào một lần nào, không gật đầu hay tỏ ý phản bác. Xét
qua phản ứng của ông ta, ông ta có thể đã ngủ say. Nhưng đó hẳn là kỹ thuật của
ông ta. Tôi nói, nói mãi. Liệu pháp ngôn từ.
Rồi tôi đợi ngôn từ, ngôn từ của ông ta, sẽ cứu tôi.
Wagner đứng dậy chậm, rất chậm. Không quay về phía tôi, ông ta đi vòng
quanh bàn tới bên cửa sổ. Ông ta nhìn ra ngoài, tay đan lại sau lưng, chìm trong
suy tưởng.
Trong im lặng, mười, mười lăm phút.
Rồi, vẫn quay lưng lại phía tôi, với giọng không âm sắc, bình thản, an ủi:
“Monsieur, vous êtes fou.”