Ở bên trái tôi. Đáng lẽ tôi nên biết nó nằm ở đây, phục kích sẵn, bởi vì ở
trong thành phố này tên của các con phố viết lên những thông điệp không thể
nhầm lẫn; chúng cảnh báo anh. Đó là lỗi của bản thân tôi vì đã không chú ý.
Nó ở đây, con nhện kim loại hôi hám, biểu tượng và công cụ cho quyền lực
của họ. Tôi nên tháo chạy, nhưng tôi cảm thấy bị kéo về phía cái mạng nhện đó,
nghểnh cổ lên, rồi nhìn xuống, bởi vì từ nơi tôi đứng thứ đó không thể thu hết vào
tầm mắt trong một cái liếc nhìn. Tôi bị nó nuốt gọn, bị hàng ngàn cạnh của nó
băm vằm, bị những tấm màn kim loại buông xuống tứ bề dập nã. Chỉ cần một cử
động nhỏ nhất là nó có thể nghiền nát tôi với một trong những móng vuốt
Meccano
đó.
La Tour. Tôi đang ở một địa điểm trong thành phố nơi ta không thấy nó ở
xa, mặt bên, nom từ ái trên đại dương những mái nhà, thư thái như một bức họa
của Dufy. Nó đang ở phía trên tôi, nó lướt đến tôi. Tôi có thể thấy được đỉnh
tháp, nhưng tôi đi vào trong, giữa hai chân nó, và thấy cặp hông nó, mặt dưới, hạ
bộ, cảm thấy bộ ruột xoáy tròn trèo lên để gia nhập vào thực quản của cái cổ
hươu cao cổ bách khoa ấy. Bị khoét thủng, nó vẫn sở hữu sức mạnh để dập đi ánh
sáng quanh nó, và khi tôi di chuyển, nó mời gọi tôi, từ những phối cảnh khác
nhau, những hốc tường khác nhau nom như những cái hang đóng khung lấy
những điểm nhìn bất chợt vào đêm tối.
Ở mạn phải, vùng Đông Bắc, vẫn còn thấp trên chân trời, một vầng trăng
lưỡi liềm. Đôi lúc, ngọn Tháp đóng khung nó; và với tôi nó giống như một ảo ảnh
thị giác, ánh huỳnh quang của một trong những màn ảnh xiên do cấu trúc Tháp
dựng nên; nhưng nếu tôi đi tới một chút, những màn hình lại có hình dạng mới,
vầng trăng biến mất, mắc vào những xương sườn kim loại; con nhện nghiền nát
nó, tiêu hóa nó, và nó đi vào một chiều kích khác.
Tesseract. Khối lập phương bốn chiều. Qua một mái vòm tôi thấy một ánh
sáng vụt qua - không, hai, một đỏ, một trắng - chắc chắn là một chiếc máy bay
đang kiếm tìm Roissy hay Orly. Một khoảnh khắc sau - tôi đã di chuyển, hoặc
mặt phẳng, hoặc Ngọn Tháp - ánh sáng trốn đằng sau một cái xương sườn; tôi
chờ đợi chúng xuất hiện trở lại ở khung tiếp theo, nhưng chúng đã biến mất hẳn.
Ngọn Tháp có một trăm cửa sổ, tất cả đều di động, và mỗi cửa sổ đưa ra một
đoạn khác của không-thời gian. Những xương sườn của nó không tạo thành vòng
cung Euclide, chúng xé toạc chính kết cấu vũ trụ, chúng đảo lộn các thực tại,
chúng lướt qua những trang của các thế giới song song.