Cái danh sách vớ vẩn ấy, với chúng tôi, là một trò chơi đố chữ với những ô
trống và không có dẫn giải. Những ô chữ phải được điền sao cho tất cả đều khớp.
Nhưng có lẽ cái ẩn dụ này không chính xác. Trong một trò ô chữ, những từ, giao
nhau, phải có chữ cái chung. Trong trò chơi của chúng tôi, chúng tôi không dùng
những từ mà dùng những khái niệm, sự kiện, vậy nên luật chơi khác. Về cơ bản,
có ba nguyên tắc.
Nguyên tắc thứ Nhất: Những khái niệm được kết nối bởi sự tương đồng.
Không có cách nào xác định ngay một tương đồng là tốt hay tồi, bởi vì đến một
mức độ nào đó mọi thứ đều kết nối với mọi thứ khác. Ví dụ, khoai tây giao với
táo, bởi vì cả hai đều là thực vật ăn được và có hình tròn. Từ táo tới rắn, bởi liên
kết về Kinh Thánh. Từ rắn tới bánh vòng, bởi tương tự về hình dáng. Từ bánh
vòng tới phao cứu sinh và từ phao cứu sinh tới đồ bơi và từ bơi tới biển, biển tới
tàu, tàu tới phân, phân tới giấy cuộn toa-lét, toa-lét tới nước hoa, nước hoa tới
cồn, cồn tới ma túy, ma túy tới xi lanh, xi lanh tới lỗ, lỗ tới mặt đất, mặt đất tới
khoai tây.
Nguyên tắc thứ Hai chỉ ra rằng nếu rốt cuộc tout se tient
, liên kết này có
giá trị. Từ khoai tây tới khoai tây, tout se tient. Vậy nên nó đúng.
Nguyên tắc thứ Ba: Các liên kết không được mới lạ. Chúng phải được lập ra
từ trước đó, và càng được người khác nhắc tới nhiều càng tốt. Chỉ khi ấy thì ô
chữ mới có vẻ thực, bởi vì chúng là hiển nhiên.
Điều này, xét cho cùng, là ý tưởng của Signor Garamond. Những cuốn sách
của các Quỷ giả không được có điểm nào mới; chúng phải nhắc lại những điều
người khác đã nói rồi. Nếu không thì còn gì là căn cứ xác đáng của Truyền thống
nữa?
Và đây là điều chúng tôi làm. Chúng tôi không sáng tác ra thứ gì, chúng tôi
chỉ sắp xếp lại các miếng ghép. Đại tá Ardenti cũng không sáng tác ra thứ gì,
nhưng cách sắp xếp các mảnh ghép của ông ta rất lộn xộn. Thêm nữa, ông ta ít
học hơn chúng tôi nhiều, cho nên ông ta có ít miếng ghép hơn.
Họ có tất cả các miếng ghép, nhưng Họ không biết cấu trúc của trò đố chữ.
Chúng tôi - một lần nữa - thông minh hơn.
Tôi nhớ một điều Lia đã nói với tôi trên núi, khi nàng mắng tôi đã chơi một
trò chơi ghê tởm chính là Kế hoạch của chúng tôi: “Người ta đói khát các kế
hoạch. Nếu anh đưa cho họ một cái, họ sẽ lao vào nó như bầy sói. Anh sáng tác
ra, và họ sẽ tin. Thật sai trái khi thêm mắm thêm muối vào những sáng tác đã có.”