Anh ta phải tìm thấy một kẻ thù, một kẻ chủ mưu, nếu không thì đó là, xin Chúa
tha tội cho, là lỗi của ngài.
Nếu anh cảm thấy có tội, anh chế ra một âm mưu, nhiều âm mưu. Và để
chống lại chúng, anh phải tổ chức âm mưu của chính anh. Nhưng anh càng chế ra
âm mưu của kẻ thù, để giải tội cho sự thiếu hiểu biết của mình, thì anh càng mê
đắm chúng, và anh vẽ vời âm mưu của chính anh dựa trên hình mẫu chúng. Đây
là điều đã xảy ra khi dòng Tên và các nhóm Bacon, Phaolô và Tân dòng Đền mỗi
nhóm phàn nàn về kế hoạch của nhóm kia. Nhận xét của Diotallevi là: “Tất
nhiên, anh quy cho những người khác điều chính anh đang làm, và bởi vì điều
chính anh đang làm là đáng ghét, những người khác cũng trở nên đáng ghét.
Nhưng bởi vì những người khác, như một quy luật, sẽ thích làm điều đáng ghét
tương tự mà anh đang làm, họ hợp tác với anh, ám chỉ rằng - phải - điều anh quy
cho họ thực sự là điều mà họ luôn khao khát. Chúa bịt mắt những kẻ mà Người
muốn hủy diệt; anh chỉ phải giúp Người một tay.”
Một âm mưu, nếu quả có một âm mưu, thì phải là một bí mật. Một bí mật
mà, giá chúng ta biết nó, sẽ xua tan sự mất phương hướng của chúng ta, dẫn
chúng ta tới cứu rỗi; hoặc bản thân việc biết nó thôi cũng đã là cứu rỗi. Liệu một
bí mật soi sáng như vậy có tồn tại?
Có, giả dụ nó không bao giờ được tỏ tường. Một khi đã được tỏ tường, nó sẽ
chỉ làm chúng ta thất vọng. Chẳng phải Agliè đã nói về cơn khát điều huyền bí đã
khuấy động các triều đại Antoninus hay sao? Ấy thế nhưng ai đó đã tới mà tuyên
bố mình là Con trai của Thiên Chúa, Con trai của Thiên Chúa giáng trần bằng
xương bằng thịt, để cứu rỗi những tội lỗi của thế giới. Đó có phải là một điều
huyền bí không gì đặc sắc? Và người đó hứa cứu rỗi linh hồn cho tất cả mọi
người: anh chỉ phải yêu người bên cạnh mình là đủ. Đó có phải là một bí mật tầm
thường? Và người đó truyền lại ý niệm rằng bất cứ ai thốt ra lời đúng đắn vào
thời điểm thích hợp đều có thể biến một khúc bánh mì và nửa cốc rượu thành
thân và máu của Con trai của Chúa, và được nuôi sống bởi nó. Đó có phải là câu
đố nhỏ nhoi? Và rồi người đó dẫn dắt các giáo phụ trầm tư suy ngẫm và tuyên bố
rằng Thiên Chúa là Duy nhất và Ba ngôi và rằng Chúa Thánh Thần nhiệm xuất từ
Chúa Cha và Chúa Con, nhưng rằng Chúa Con không nhiệm xuất từ Chúa Cha và
Chúa Thánh Thần. Đó có phải là một công thức dễ dàng cho những kẻ duy vật?
Ấy thế nhưng họ, những người giờ đã có cứu rỗi trong tầm với - cái cứu rỗi tự lực
- ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ có thế thôi sao? Thật sáo mòn. Và họ tiếp tục dong
thuyền kiếm tìm trên Địa Trung Hải, săn lùng một tri thức đã mất, so với nó thì