Chừng đó Agliè nghĩ: Nếu Belbo nói ra, tất cả đều sẽ biết, và ông ta, Agliè,
sẽ mất cái thần thái bí ẩn đã đem lại cho ông ta sự hấp dẫn và quyền lực. Nhưng
nếu Belbo trao gửi cho mình ông ta, Agliè có thể tiếp tục là Saint-Germain, người
bất tử. Sự trì hoãn cái chết của Agliè trùng khớp với sự trì hoãn của bí mật. Ông
ta cố thuyết phục Belbo thầm thì nó vào tai ông ta, và khi ông ta nhận ra rằng
điều đó là không thể, ông ta kích anh ta bằng cách tiên đoán anh ta sẽ đầu hàng,
và xa hơn, bằng việc dựng lên một màn kịch mê lô phô trương. Ôi, lão bá tước
già biết rất rõ rằng với những người vùng Piemonte thì cảm nhận về sự lố bịch có
thể thắng cả nỗi sợ chết. Bởi vậy ông ta buộc Belbo cao giọng nói lời từ chối và
nói không vĩnh viễn.
Những người khác, cũng do nỗi sợ như vậy, thích giết anh ta hơn. Họ có thể
đang mất tấm bản đồ - họ sẽ có hàng thế kỷ để tiếp tục tìm kiếm nó - nhưng họ
đang bảo toàn sức sống của cái khát vọng rỏ dãi, hèn hạ của mình.
Tôi nhớ một chuyện mà Amparo từng kể với tôi. Trước khi tới Ý, nàng từng
có vài tháng ở New York, sống trong một khu vực thuộc dạng ngay cả vào những
ngày yên tĩnh anh cũng có thể quay một xê-ri truyền hình về đội quân giết người.
Nàng từng về nhà một mình lúc hai giờ sáng. Khi tôi hỏi nàng có sợ bọn cuồng
dâm không, nàng chỉ cho tôi cách của nàng. Khi một tên cuồng dâm tiến tới, đe
dọa, nàng sẽ nắm lấy tay hắn mà nói, “Nào, chúng mình làm nào.” Thế là hắn sẽ
bỏ đi, hoang mang.
Nếu anh là một kẻ cuồng dâm, anh không muốn sex; anh muốn khoái cảm
của việc trộm cướp nó, anh muốn sự kháng cự và tuyệt vọng của nạn nhân. Nếu
sex được người ta chìa ra cho anh trên đĩa, đây này, đến ăn đi, tự nhiên anh sẽ
không hứng thú, nếu không thì anh là loại cuồng dâm nào chứ?
Chúng tôi đã đánh thức dục vọng của họ, chìa cho họ một bí mật không thể
trống rỗng hơn, bởi vì không chỉ bản thân chúng tôi biết nó, mà, thậm chí còn hay
hơn, chúng tôi biết nó là giả trá.
Máy bay đang bay qua núi Blanc, và tất cả hành khách lao sang cùng một
bên cửa sổ để không bỏ lỡ mất cảnh tượng cái hạch bạch huyết kia mọc lên ở đó
nhờ bệnh sán trong các dòng đất. Nếu điều tôi nghĩ là đúng thì sự có thật của các
dòng đất ấy cũng không hơn gì sự có thật của thông điệp Provins. Nhưng câu
chuyện về việc giải mã Kế hoạch, như chúng tôi đã tái hiện nó, đó là Lịch sử.
Ký ức của tôi quay về file cuối cùng của Belbo. Nhưng nếu sự tồn tại là quá
trống rỗng và mong manh đến nỗi ta chỉ có thể chịu đựng được nó nhờ ảo tưởng