của anh ta, hay đúng hơn, những tác phẩm ta không thể tìm thấy trong
abulafia, có lẽ nó bị chôn giấu đâu đó ở ***.
Phỏng đoán này của tôi chẳng có cơ sở lý tính nào. Càng có cơn cớ để tin
vào nó. Ở thời điểm này.
Tôi lấy xe và tôi tới đây.
Tôi không tìm thấy người họ hàng già của nhà Canepa, người trông nom nhà
cửa hay gì đó, gọi là gì cũng được. Có lẽ bà ấy đã qua đời. Không có ai hết. Tôi
đi qua nhiều phòng. Mùi nấm mốc xộc lên. Tôi ngẫm nghĩ hay mình đốt cái lò
sưởi giường ở một trong các phòng ngủ, nhưng làm ấm giường vào tháng Sáu thì
chẳng có ý nghĩa gì. Một khi đã mở các cửa sổ ra, không khí ấm áp buổi tối sẽ
tràn vào.
Sau hoàng hôn, không có trăng. Như ở Paris, tối thứ Bảy ấy. Trăng lên
muộn, khuyết hơn tôi thấy ở Paris, khi nó chầm chậm bò lên trên những ngọn đồi
thấp, trong một chỗ trũng giữa Bricco và một gò đất nhuốm sắc vàng khác, có lẽ
đã được thu hoạch.
Tôi tới vào lúc sáu giờ tối. Khi ấy trời còn sáng. Nhưng tôi không mang theo
gì để ăn. Đi loanh quanh trong nhà, tôi thấy một khúc salami trong bếp, treo dưới
một thanh xà. Bữa tối của tôi là salami và nước lọc: diễn ra lúc mười giờ, chắc
vậy. Giờ tôi khát. Tôi đã mang theo một bình nước lớn tới thư phòng của dượng
Carlo và cứ mười phút uống một cốc. Rồi tôi đi xuống, đổ đầy nước vào bình, và
lại bắt đầu chu kỳ ấy.
Hẳn ít nhất cũng ba giờ sáng rồi. Tôi đã tắt đèn và khó nhìn được đồng hồ.
Tôi ngó ra ngoài cửa sổ. Trên các sườn đồi, thứ nom như đom đóm, sao băng:
ánh đèn pha của những ô tô thi thoảng đi xuống thung lũng hay trèo lên những
ngôi làng trên đỉnh đồi. Khi Belbo còn nhỏ, cảnh tượng này không tồn tại. Khi ấy
không có ô tô, không đường xá. Buổi tối là giờ giới nghiêm.
Ngay khi tôi tới, tôi đã mở cái tủ nhỏ đựng tác phẩm thiếu thời kia. Hàng
chồng hàng chồng giấy, từ những bài tập tiểu học tới hàng bó những thơ và văn
xuôi thuở niên thiếu. Hồi niên thiếu ai cũng làm thơ; những nhà thơ thực thụ thì
hủy chúng đi, những nhà thơ tồi cho in chúng. Belbo, quá hoài nghi không thể
lưu giữ chúng, quá yếu đuối không thể ném chúng đi, thì nhét chúng vào trong tủ
nhỏ của dượng Carlo.
Tôi đọc hàng giờ liền. Và trong hàng giờ, cho tới thời khắc này, tôi suy
tưởng về bài cuối cùng mà tôi tìm thấy đúng lúc định bỏ cuộc.