Tôi không biết Belbo viết nó khi nào. Có những trang mà trong đó xen kẽ
những chữ viết tay khác, những đoạn chèn thêm vào, hoặc cũng có thể đó là cùng
một người nhưng viết vào những năm khác nhau. Như thể anh ta đã viết nó rất
sớm, ở tuổi mười sáu hay mười bảy, rồi quẳng đi, rồi trở lại vào năm hai mươi,
một lần nữa vào năm ba mươi, thậm chí muộn hơn. Cho tới khi anh ta từ bỏ hoàn
toàn ý định viết lách - chỉ bắt đầu lại một lần nữa với Abulafia, nhưng không có
lòng nào khôi phục những dòng này và đưa chúng vào file điện tử để rồi thêm
nhục.
Đọc chúng, tôi theo một câu chuyện quen thuộc: những sự kiện ở *** trong
khoảng từ năm 1943 đến 1945, dượng Carlo, quân kháng chiến, hội trường giáo
xứ, Cecilia, cây kèn trômpet. Nhưng thứ này đồng thời là đề tài ám ảnh của Belbo
lãng mạn, thất vọng, buồn khổ, say xỉn. Văn chương của ký ức: anh ta tự biết
rằng đây là chốn nương náu cuối cùng của những tên du thử du thực.
Nhưng tôi không phải nhà phê bình văn học. Tôi lại là Sam Spade, tìm kiếm
manh mối cuối cùng.
Và vậy là tôi tìm thấy Văn bản Mấu chốt. Nó hẳn phải đại diện cho chương
cuối cùng của câu chuyện về Belbo ở ***. Bởi vì, sau nó, chẳng còn gì có thể xảy
ra thêm nữa.