rằng chúng ta đang tìm kiếm bí mật của nó, vậy thì - như Amparo nói tối hôm đó
ở tenda, sau thất bại của nàng - không có cứu rỗi nào hết; tất cả chúng ta đều là
nô lệ, hãy cho chúng tôi một chủ nhân, chúng tôi đáng bị thế...
Không, Lia đã dạy tôi không chỉ có vậy, và tôi có bằng chứng: tên nó là
Giulio, và vào giờ phút này nó đang chơi trong một thung lũng, kéo đuôi một con
dê. Không, bởi vì Belbo hai lần nói không.
Lần đầu tiên anh ta nói với Abulafia, và với những người đang cố tước đi bí
mật của nó. Câu hỏi là: “Bạn có mật khẩu không?” Và lời đáp, chìa khóa tới tri
thức, là “Không.” Không chỉ thần chú không tồn tại, mà chúng tôi còn không biết
rằng nó không tồn tại. Những người chấp nhận sự không biết ấy, bởi vậy, có thể
học hỏi thứ gì đó, ít nhất là điều tôi có khả năng học hỏi.
Tiếng không thứ Hai anh ta nói vào tối thứ Bảy, khi anh ta từ chối sự cứu
giúp chìa ra trước mặt. Anh ta có thể bịa ra một bản đồ, hoặc dùng một trong
những bản đồ mà tôi đã cho anh ta xem. Dù sao đi nữa, với Con lắc treo như thế,
sai toét, đám người điên đó sẽ không bao giờ tìm ra chữ X chỉ ra Umbilicus
Mundi, và dù họ có tìm ra, sẽ phải mất vài thập kỷ nữa họ mới nhận ra rằng đó
không phải thật. Nhưng Belbo từ chối cúi đầu, anh ta thích chết hơn.
Đó không phải là từ chối cúi đầu trước khát vọng quyền lực; anh ta từ chối
cúi đầu trước sự vô nghĩa. Bằng cách nào đó anh ta biết rằng, cho dẫu tồn tại của
chúng ta mong manh đến đâu, cho dẫu sự thẩm xét của chúng ta về thế giới có
hoài công cách mấy, vẫn có thứ gì đó có nhiều ý nghĩa hơn phần còn lại.
Belbo đã cảm thấy gì, có lẽ chỉ vào khoảnh khắc đó, thứ đã cho phép anh ta
phủ nhận file cuối cùng, tuyệt vọng của mình, và không giao phó vận mệnh của
mình cho một người chỉ đảm bảo cho anh ta không gì hơn một Kế hoạch? Cuối
cùng anh ta đã hiểu điều gì mà nó cho phép anh ta hy sinh mạng sống của mình,
như thể anh ta đã học hỏi mọi thứ có thể học mà không nhận ra, và như thể, so
sánh với cái bí mật duy nhất, đích thực, tuyệt đối này của anh ta, mọi thứ diễn ra
trong Viện bảo tồn kia đều ngu ngốc hết thuốc chữa - và giờ nếu cứ bướng bỉnh
sống thì quả là ngu ngốc?
Vẫn còn gì đó, một mắt xích bị mất trong chuỗi. Tôi đã có trong tay mọi
chiến công của Belbo trước mắt mình, từ cuộc đời tới cái chết, trừ một thứ.
Đến nơi, khi lục tìm hộ chiếu, tôi thấy trong túi mình chìa khóa nhà anh ta.
Tôi đã mang nó từ Thứ năm tuần trước, cùng với chìa khóa căn hộ của Belbo. Tôi
nhớ ngày hôm Belbo chỉ cho chúng tôi cái tủ nhỏ chứa đựng, anh ta nói, opera